Chu Mỵ Nhi vẫn nhắm chặt mắt, u oán nói:
- Chu Mỵ Nhi ta làm việc không hối hận, chỉ là vừa rồi sau khi hôn xong, lục phủ ngũ tạng của ta dường như là trống rỗng, cảm thấy có thiếu gì đó.
Trần Tiểu Cửu cười ngốc nói: Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
- Nhị tiểu thư, nàng thật thông minh, vì ta vừa ăn cắp của nàng một thứ à?
Chu Mỵ Nhi nhắm chặt mắt, lắc đầu nói:
- Ngươi ăn cắp cái gì? Ta không biết, ngươi nói cho ta đi.
Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, một tay sờ ngực nàng, từng chữ từngchữ nói:
- Ta…ăn cắp trái tim nàng.
- A….
Chu Mỵ Nhi không ngờ Trần Tiểu Cửu lại giảo hoạt như vậy! Nàng giật mình, càng không dám mở to mắt, mặt đỏ ửng tựa như ánh trời chiều, đẹp đẽ mà ướt át.
Trần Tiểu Cửu thấy hai mắt đăm đăm, trong mắt như toát ra ánh lửa, đùa giỡn nói: