Chu Mỵ Nhi nghe hắn nói những lời đáng khinh như vậy, tức giận dở khóc dở cười, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng đấm vào vai Trần Tiểu Cửu, oán trách nói:
- Kẻ dâm đãng, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra chủ ý tà ác như vậy, ngươi nếu dám làm như vậy, Phật tổ sẽ trị tội ngươi.
Trần Tiểu Cửu dõng dạc nói:
- Nàng sợ gì? Vị Phật Di Lặc trong chùa kia không phải không có người dâng hương sao? Chúng ta mời ông ta tới, đặt ở thiền đường nuôi dưỡng.
- Đây là cớ gì, ta lại không hiểu.
Chu Mỵ Nhi ngạc nhiên nói.
Trần Tiểu Cửu cười đểu nói:
- Có câu nói là, Phật Di Lặc bụng lớn có thể tha thứ, những việc khó dễ trong thiên hạ. Hai chúng ta nếu là thảo luận thiên cơ sắc trong thiền đường, nếu không khéo chạm vào lửa, làm thần linh tức giận, có Phật Di Lặc mắt nhắm mắt mở, sẽ hộ giá cho chúng ta, còn sợ gì nữa chứ.