Trong lòng Trần Tiểu Cửu vô cùng cảm kích, nhìn bốn phía, lại phát hiện Hồng Âm lẳng lơ kia không biết biến mất từ khi nào trongđám người.
Hắn đột ngột thở dài một tiếng, nghĩ tới ả đàn bà lẳng lơ kia lại nghĩ tới bà đồng trong truyền thuyết, trong đầu lại hiện ra sự độc lệ và âm hàn trong mắt người đàn bà lẳng lơ đó, trong lòng không khỏi nảy lên chút đau đớn đứng ngồi không yên.
Bị bà đồng hoang dã nhìn chằm chằm. Thực lực của ta bây giờ đã nhỏ yếu cực độ, một khi bị người đàn bà hoang dã này phát hiện bí mật của ta, còn không lập tức giết chết gã bảnh bao này trong đũng quần sao?
Ừ.. khiêm tốn, ta nhất định sẽ khiêm tốn chút. Đợi sau khi ta cất cánh, sẽ lại thu phục từng người các ngươi, để các ngươi giúp bà đồng Uy quốc kia biết được sự đáng khinh và tà ác của Cửu ca ta.