Các vị tài tử tư chất cũng xoàng xoàng thôi, không thể nhìn thấy huyền cơ trong đó được, còn Trần Tiểu Cửu lại không như vậy, đối với thế Thất tinh tụ hội, ở kiếp trước hắn cũng dã nghiên cứu có thể đạt tới ngộ cảnh rồi, vừa nãy mới trải qua một canh giờ chỉ là quy nạp và trau chuốt thôi, mỗi một nước đi đều có hậu quả và thủ đoạn thế nào trong đầu hắn đã định sẵn hết rồi.
Còn nước đi kỳ quái này của Thôi Viễn Sơn, giống như một động đen giữa trời và đất vậy, sâu thẳm không nhìn thấy đáy, và cũng không thể phát hiện ra chút huyền cơ nào ẩn giấu trong mảng tối đó cả.
- Lão tổ tông Thôi gia kỳ nghệ thật siêu quần, Tiểu Cửu cảm thấy rất kinh ngạc!
Trần Tiểu Cửu suy tư rất lâu, buồn bã nói.
Thôi Viễn Sơn thấy sự tài nghệ tầm thường của đám tài tử nên cũng thấy khinh thường, thấy Trần Tiểu Cửu suy nghĩ bất động, bỗng nhíu mày lại nói ra những lời đó, cũng hiểu được rằng, hắn cũng là một kỳ nghệ vô cùng lợi hại, lão nhìn vẻ chau mày của Trần Tiểu Cửu mỉm cười nói: Text được lấy tại http://truyenfull.vn
- Trần công tử, thế cờ này của lão tổ tông rất huyền diệu, ngươi đã nhận thấy huyền cơ trong đó sao?