Trần Tiểu Cửu thấy bọ dạng đáng thương của tiểu thư đồng, vừa rồi nàng cũng vừa trải qua một sự đau khổ nhất định, trong lòng có chút trầm mặc. Hắn đứng cách hàng rào cố gắng không để lo lắng nữa, trên mặt nở ra nụ cười hiền hòa hỏi:
- Tiểu muội muội, đã tốt hơn tý nào chưa?
Tiểu thư đồng thấy Trần Tiểu Cửu sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên không đi tìm Thôi Châu Bình để báo thù mà vội vàng quan tâm hỏi han tình hình bệnh tình của bản thân, nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng mỉm cười, đôi mắt trong suốt đầy thuần khiết nói:
- Đại ca ca, vừa nãy ta sợ quá đi, rất lo cho huynh, nếu huynh có mệnh hệ gì thì ta lại thiếu một đại ca ca yêu ta và thương ta nhất rồi...
Lời nói này như mộng như ảo, trên mặt hắn hiện vẻ rất nhu tình, nhẹ nhàng an ủi nói:
- Đại ca ca vẫn chưa tìm được thuốc tốt để chữa bệnh cho nàng, thì làm sao có thể bất trắc được chứ? Nàng quan tâm tới đại ca ca như vậy, trong lòng đại ca ca vô cùng vui mừng và ấm áp!