Trên mặt Thôi Viễn Sơn ẩn chứa ý cười sảng khoái, từng bước đi đến bên người Trần Tiểu Cửu nói :
- Trần công tử, ngươi sáng tạo được một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, Thôi mỗ thật tâm khâm phục sâu sắc!
- Thôi đại gia quá khen! Vẫn là Thôi đại gia chính trực lương thiện, thanh cao độ lượng, với tài năng của ta thật may mắn mới có thể xông qua đệ tam quan!
Trần Tiểu Cửu nịnh bợ nói.
Thôi Viễn Sơn vuốt chòm râu mỉm cười nói:
- Thôi mỗ vừa không ái tài, tính mệnh cũng không còn dài, cả đời không còn sở cầu, nhưng thật lòng hy vọng ngươi có thể xông quan thành công, làm đệ nhất nhân của Đại Yến từ trước đến nay!
- Tiểu Cửu không hiểu, thứ cho ta nói thẳng, Trích Tinh Lâu là căn cơ lập nghiệp của Thôi gia, một khi danh tiếng bị đánh vỡ, không phải đem Thôi gia kéo xuống nước sao? Xin hỏi Thôi đại gia vì sao lại hy vọng ta phá uy vọng của Trích Tinh lâu?
Trần Tiểu Cửu trầm ngâm một lát hỏi.
Thôi Viễn Sơn lắc đầu, đem Trần Tiểu Cửu kéo sang một bên, buồn bã nói: