Phương Bách Chu luống cuống đỡ lại kính mắt, ôm chặt sách trong lòng rồi từ chối:
"Kh... không cần đâu, tôi còn có việc."
"Cậu có việc gì?"
"Lát nữa tôi phải đi... đi..."
"Chậc, sao cứ co vòi rụt cổ thế kia, đứng thẳng lên! Nói chuyện với cậu thật phí sức, trả lời cho đàng hoàng không được à? Lắp ba lắp bắp cái gì? Làm người ta mất cả tâm trạng vui vẻ. Đi nhanh lên, thời gian là vàng bạc, thời gian của ông đây là tiền đô, cái thứ nghèo kiết xác như cậu tuổi gì so được với tôi." Giọng điệu Giang Dục đầy khinh bỉ.
Phương Bách Chu nghe mà gương mặt vặn vẹo.
Lý Hành chỉ vào gã, nói: "Anh Giang, thằng này muốn tẩn anh kìa."
Giang Dục hạ mắt nhìn xéo Phương Bách Chu.
Bắt gặp ánh mắt đối phương.
Cậu bật cười chế giễu: "Muốn đánh tôi à? Cũng phải xem cậu có bản lĩnh đó không đã. Đến lúc không bồi thường nổi, tôi sẽ báo cảnh sát, để họ bắt cậu vào tù."
"Dù sao thì có cậu hay không, Trần Tri Diễn vẫn là người giỏi nhất, cậu hoàn toàn chẳng tạo nổi chút áp lực nào cho cậu ấy đâu, cùng lắm chỉ là một con gà con nhảy nhót lung tung thôi. Thế mà còn mạnh miệng đòi vào top 3, buồn cười chết đi được."
Ánh mắt Phương Bách Chu âm trầm, gã dùng sức đẩy mạnh Giang Dục ra một cái: "Mày dựa vào cái gì mà coi thường tao?"
Giang Dục loạng choạng hai bước mới đứng vững, sắc mặt cậu cũng lạnh xuống, ánh mắt hằn lên vẻ hung tợn.
Cậu phủi phủi cánh tay, giáng một cước đạp thẳng Phương Bách Chu ngã nhào xuống hai bậc thềm cầu thang, rồi đứng ở đó nhìn xuống đầy bệ vệ: "Loại thích giở trò sau lưng như mày, tao coi thường đấy."
"Lý Hành, Hứa Tri Nhạc, hai cậu lên."
"Kéo cậu ta đi cho tôi."
"Lâu lắm không hoạt động tay chân rồi, xương cốt tôi cứng hết cả rồi."
Khu rừng nhỏ
Giang Dục túm chặt lấy cổ áo Phương Bách Chu, đấm một cú trời giáng vào mặt gã, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Nhà nước thực hiện giáo dục bắt buộc chín năm tốt như thế, sao lại bỏ sót cái loại cá ươn như mày chứ. Mặt mày cũng thật dày, dám bán thông tin riêng tư của người khác để kiếm tiền tiêu. Tao thấy cả đời này mày cũng chẳng khá lên nổi đâu, chỉ có thể bấu víu vào mấy đồng tiền bẩn này mà làm một con chuột cống dưới rãnh ngầm thôi!"
Lời còn chưa dứt, cậu lại bồi thêm một đấm nữa, đánh cho gã mặt mũi bầm dập, sưng vù như đầu heo: "Mẹ nó, ông đây nhìn mày là thấy ngứa mắt vcl. Trần Tri Diễn chọc gì ghẹo gì mày à? Chẳng qua là được yêu thích hơn mày thôi đúng không? Chẳng qua là đẹp trai hơn mày? Cao hơn mày? Chẳng qua là chỉ số thông minh hoàn toàn nghiền nát mày thôi đúng không? Có cần phải ghen ăn tức ở đến mức đó không hả?"
"Ồ tao biết rồi, thật ra mày cũng thích nam sinh chứ gì, nhưng nhà mày vừa nghèo kiết xác vừa hủ bại phong kiến, đâm ra sinh hận vì tình, thế nên mới liên lạc với một lũ gay đến làm ghê tởm Trần Tri Diễn. Thật là độc địa."
Phương Bách Chu ngơ ngác mất hai giây, sau đó mới phản ứng lại được là Giang Dục đã biết chuyện gã bán số điện thoại của Trần Tri Diễn, bèn gào lên như để lấy thêm can đảm: "Mày nói láo!"
"Mày mới nói láo ấy!"
Giang Dục tiếp tục vung nắm đấm giáng xuống, mệt đến mức vã cả mồ hôi hột.
Sau khi đứng dậy, cậu vẫy vẫy tay gọi Lý Hành, đón lấy cái kính mắt của Phương Bách Chu đeo ngược lại cho gã.
Ba người lột găng tay cao su nitrile vứt vào thùng rác, trước khi đi Giang Dục còn bỏ lại một câu: "Mai gặp lại nhé."
Ngày mai không gặp lại được rồi.
Bởi vì ngay trong tối nay, Phương Bách Chu đã phải vào đồn cảnh sát làm khách.
Trở về lớp học, Trần Tri Diễn nhìn Giang Dục cả người bẩn thỉu lem luốc, thậm chí trên mặt còn dính bụi, hắn khựng lại một chút: "Cậu đang cosplay ăn xin đấy à?"
"...Tôi đang cosplay thân phận kiếp trước của cậu — bang chủ Cái Bang."
"......"
"Sao tay lại bị thương rồi?"
"Muốn đánh cho cậu một khoảng giang sơn."
"Tiếc là lòng có thừa mà sức không đủ."
"Đừng có khùng nữa."
"Vả cậu được không?"
"...Giang Dục."
"Cậu báo cảnh sát chưa? Nhỡ đâu cái tên Phương Bách Chu kia chạy trốn thì biết bắt hắn ở đâu?"
"Báo rồi, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi."
Giang Dục ngồi trên ghế, nhìn đốt ngón tay bị thương ở mu bàn tay mình, đưa tay lên chọc chọc vài cái, liền bị Trần Tri Diễn tét vào mu bàn tay.
Chát.
"Làm gì đấy?"
"Toàn vi khuẩn."
"Ông đây da dày thịt thô, còn sợ vi khuẩn chắc?"
Giang Dục làu bàu bảo Trần Tri Diễn đúng là quản lắm chuyện, Mắng xong lại bảo hắn bôi cồn i-ốt rồi dán băng cá nhân cho mình.
Chưa đầy năm phút.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp khuôn viên trường.
Hai anh cảnh sát bước xuống và trực tiếp áp giải Phương Bách Chu đi.
Thực ra sau khi Giang Dục rời đi, gã đã muốn bỏ trốn ngay lập tức, nhưng bảo vệ không mở cổng, gã đành phải tìm một góc để leo tường.
Do thiếu kinh nghiệm, cộng thêm việc bị đánh đau nhức khắp người, gã leo vài lần đều không qua nổi. Đến lần cuối cùng vừa mới gác được chân lên thì đã bị cảnh sát lôi xềnh xệch xuống.
Cảnh sát hỏi mặt mũi Phương Bách Chu bị làm sao, gã cụp mắt xuống che giấu đi những oán hận ngập tràn, bảo là do Giang Dục đánh.
Sau đó, lại có thêm hai anh cảnh sát đi đến lớp học của Giang Dục, mang theo cả đương sự Trần Tri Diễn đi.
Trần Tri Diễn vốn định nhắc Giang Dục lát nữa lái xe về đừng phóng nhanh quá.
Kết quả giây tiếp theo.
Hắn nhìn thấy cảnh sát còng tay Giang Dục lại.
"......"
Tám giờ tối
Trần Tri Diễn và Giang Dục được Mộ Sơ Hạ bảo lãnh đưa ra khỏi đồn cảnh sát.
Trên xe, Giang Dục ôm lấy cánh tay Mộ Sơ Hạ: "Mẹ nuôi, chuyện ngày hôm nay mẹ nhất định đừng nói với mẹ con nhé, không thì mẹ con sẽ lo lắng lắm."
"Con là sợ mẹ con lo lắng, hay là sợ mẹ con tẩn con một trận?"
"Cả hai ạ."
Sau khi về đến nhà, Giang Dục chạy tót đi tắm, ba phút sau đã xả nước xong xuôi.
Cậu đến tủ lạnh lấy một lon rượu trái cây, gọi là rượu chứ thực ra chính là nước ngọt trái cây thôi, lon cậu lấy có vị vải, uống một ngụm là ngọt lịm từ đầu đến chân.
Trần Tri Diễn vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, bảo cậu lần sau đừng có bốc đồng như thế nữa.
Giang Dục cười lạnh nói: "Mẹ nó ai bốc đồng chứ? Ông đây nhìn hắn ngứa mắt, muốn đánh cho hả giận, liên quan cái vẹo gì đến cậu."
"Có cần tôi nhắc cậu bây giờ đã 20 tuổi rồi không? Ba đánh một được tính là đánh nhau tập thể, cậu là chủ mưu đấy——"
"Không muốn nghe." Giang Dục vốn cảm thấy mình đang làm việc tốt, trừng trị kẻ ác, nhưng Trần Tri Diễn vừa giáo huấn cậu như vậy, cậu liền thấy bứt rứt khó chịu khắp người.
Cậu mở miệng ra là bắt đầu lý sự cùn của mình, vặn hỏi: "Dựa vào đâu mà tôi không được đánh hắn? Theo ý cậu là, hắn tát tôi một cái, tôi không được tát lại hả?"
"Đương nhiên cậu có thể tát lại, nhưng tính chất không giống nhau, hơn nữa cậu ta không gây ra tổn thương trực tiếp cho cậu— "
Những lời phía sau Giang Dục chẳng buồn nghe, trực tiếp ngắt lời, tiếp tục màn lý sự cùn của bản thân: "Nhưng tôi không chỉ muốn tát một cái. Nếu hắn đánh tôi, tôi đánh trả là chuyện đương nhiên, nhưng ban đầu tôi đâu có ý định đánh hắn, tự dưng chịu tổn hại vô cớ, lý ra phải trả thêm một cái tát nữa mới tính là công bằng. Hắn bịa đặt bôi nhọ rồi bán số điện thoại của cậu, cậu báo cảnh sát thì chỉ... Thôi bỏ đi, nói với cái loại người như cậu chẳng thông nổi, đừng làm tôi cáu, cút ra một bên!"
"Giang Dục!" Giọng nói đầy nội lực ngập tràn lửa giận của Sở Thanh Tư vang lên từ dưới lầu.
Giang Dục bị chính nước bọt của mình làm cho sặc ho sù sụ, vội vàng nhỏm dậy khỏi giường, nhét lon rượu trái cây trong tay vào tay Trần Tri Diễn, còn bản thân thì chạy tót đến ngồi bên bàn, lôi máy tính xách tay ra giả vờ giả vịt như thể vừa mới học xong đang chuẩn bị tắt máy.
Thấy Sở Thanh Tư xuất hiện ở cửa, cậu gập hẳn máy tính lại, ngơ ngác ngẩng đầu: "Mẹ ơi, sao mẹ lại tới đây?"
Bình thường toàn gọi là "mẹ", cứ hễ làm việc xấu là lại gọi "mẹ ơi".
Sở Thanh Tư đã hoàn toàn nắm thóp được sự chuyển biến giữa hai cách xưng hô này: "Con đánh người ở trường?"
"Làm gì có ạ, con có bao giờ đánh người đâu."
Bởi vì đứa bị đánh có phải là người đâu. Ôi chao hỏng bét, hình như bao gồm cả Trần Tri Diễn luôn rồi.
"...Có camera giám sát đấy."
Giang Dục lập tức lùi xa ra vài bước, nép ra sau lưng Trần Tri Diễn, túm chặt lấy vạt áo bên hông hắn, kiễng chân thò đầu ra nhìn Sở Thanh Tư: "Mẹ ơi, chuyện này đều tại Trần Tri Diễn hết á, ai bảo cậu ta vô dụng thế làm gì, bị người ta bắt nạt mà đến một cái rắm cũng không dám thả, thế nên con mới phải ra tay."
Thấy vẻ mặt Sở Thanh Tư đầy rẫy sự hoài nghi không tin tưởng, Giang Dục thúc đầu gối vào khoeo chân Trần Tri Diễn, hạ thấp giọng bảo: "Mẹ nó cậu mau mở miệng nói vài câu đi chứ."
"Mẹ nuôi, Giang Dục là muốn trút giận thay con thôi, mẹ đừng mắng cậu ấy."
Sở Thanh Tư nói: "Trút giận thì cũng không được đánh nhau chứ, lỡ như phải ở lại đồn cảnh sát qua đêm, con có chịu nổi không hả?"
Ánh mắt bà vô tình lướt qua ngón tay Giang Dục rồi bỗng khựng lại. Bà bước tới dắt tay Giang Dục, xót xa hỏi tay cậu có đau không.
Giang Dục đáp: "Đau ạ."
Sở Thanh Tư nói lời xin lỗi với Giang Dục, lại bảo lúc nãy không nên dùng ngữ khí nặng nề như thế với cậu. Giang Dục hừ một tiếng, ngửa đầu lên trời.
Không phải là đang tỏ ra ngầu, mà là sợ nước mắt sẽ rơi xuống.
Cậu ghét Trần Tri Diễn.
Ghét tên chó đó chết đi được.
Một lúc sau, Sở Thanh Tư đi về nhà, dặn hai đứa ngủ sớm một chút, rồi lại nói một câu xin lỗi.
Bà không đề cập đến chuyện bảo Giang Dục cùng về chung, bởi vì bà biết Giang Dục sẽ không chịu về, còn dặn dò Trần Tri Diễn nhớ xử lý vết thương cho Giang Dục.
Trần Tri Diễn đi đến hộp y tế lấy tăm bông tẩm cồn đỏ và băng cá nhân.
Giang Dục hất tay ném chúng đi thật xa, vành mắt đỏ hoe đầy bướng bỉnh, cậu ôm lấy gối và chăn của mình rảo bước đi về phía cửa phòng.
Các khớp ngón tay của Trần Tri Diễn khẽ co rụt lại hai cái, hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu, trầm giọng hỏi: "Đi đâu đấy?"