Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

"Anh Trần, em thực sự rất thích anh."

Cái giọng nói quen thuộc này, xác định rồi, chính là tên nam sinh tối hôm qua.

Giang Dục bước lại gần, tên nam sinh kia lập tức câm như hến.

Mặt đỏ bừng, đứng tại chỗ đầy lúng túng.

Giang Dục vừa cười lạnh bảo cậu ta tiếp tục nói, vừa xoay xoay cổ tay, ra hiệu cho Trần Tri Diễn lùi sang bên cạnh, đừng có làm lỡ tiến độ phát huy của cậu.

Cái tư thế này, kết hợp với danh tiếng của Giang Dục, trông có vẻ như không đánh chết người thì không chịu dừng tay vậy.

"Đàn... đàn anh Giang."

"Cậu trông còn già hơn tôi mà cũng không biết ngượng gọi tôi là đàn anh à?"

"......"

"Trần Tri Diễn không thích con trai. Đám gay các người tránh xa cậu ấy ra một chút. Không phải chứ, tôi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng phụ tùng trên người đều giống nhau—"

"Anh nói chuyện th* t*c quá. Anh Trần ghét kiểu đó lắm."

Oẹ.

Muốn nôn thật sự.

Giang Dục vịn vào thân cây, đem toàn bộ số nước vừa mới uống vào bụng lúc nãy trào ra sạch sẽ.

Trần Tri Diễn tiến lên vỗ vỗ lưng cho cậu, nhíu mày hỏi: "Cậu... vì sao lại ghét họ như vậy?"

"Mở miệng ra là nói lời th* t*c dâm ô, cái ánh mắt mẹ nó d*m đ*ng y như quỷ háo sắc ấy. Trên người thì toàn là mùi nước hoa rẻ tiền, lại còn nồng nặc mùi hôi nách với hôi mồ hôi, tóm lại tôi là... oẹ... không... không tài nào chịu đựng nổi."

"Hoàn toàn không phải như anh nói! Đó chỉ là thành kiến của anh thôi!"

Giang Dục chỉ tay vào mặt tên nam sinh, giận dữ quát: "Cậu đã từng tiếp xúc qua với Trần Tri Diễn chưa mà mở mồm là bảo thích cậu ấy. Chẳng qua là nhìn trúng cái bản mặt kia của cậu ấy thôi. Sáng ngày hôm qua còn ở trước mặt bao nhiêu người tỏ tình với cậu ấy, cậu tưởng bản thân mình dũng cảm lắm chắc."

"Bây giờ hơn nửa cái trường này đều đang bàn tán về cậu ấy, cậu có biết việc này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào đến tương lai của cậu ấy không! Khôn hồn thì cút xéo đi, mẹ nó lần sau nếu tôi còn nhìn thấy cậu nữa, không đánh cho cậu răng rơi đầy đất thì ông đây không mang họ Giang!"

Đợi tên nam sinh kia rời đi, Trần Tri Diễn nói: "Lúc trước cậu bảo, nếu còn quan tâm đến tôi nữa thì cậu chính là chó."

"...Ai thèm quan tâm đến cậu, bớt tự luyến đi." Giang Dục giật lấy chai nước khoáng trong tay Trần Tri Diễn, vặn nắp ra rồi để cách miệng một khoảng dốc nước xuống, súc miệng xong xuôi mới uống: "Ngày ngày chẳng làm được việc gì đứng đắn, cậu ta tỏ tình với cậu mà cậu cũng đứng đây nghe cho được. Tôi thì vẫn đang khát khô cả cổ ở bên kia, sao không biết mang nước qua cho tôi trước hả?"

"Tôi vừa mới đứng ở đây."

"Không tin, cậu đi ra ngoài tận bảy tám phút rồi."

"Mới có ba phút thôi."

"Thế à?"

"Ừ."

"Vẫn không tin."

"......"

"Số điện thoại bị lộ cậu định giải quyết thế nào?" Giang Dục đưa tay về phía Trần Tri Diễn.

Người sau gần như ngay lập tức hiểu được Giang Dục muốn làm gì, rút hai tờ khăn giấy ướt đưa qua.

Giang Dục lau mặt một cái: "Nói đi chứ."

"Báo cảnh sát."

"Báo chưa?"

"Vẫn chưa."

"...Sao cậu có thể lề mề như thế được nhỉ?"

"Bây giờ vẫn đang có tiết học, lát nữa rồi tính."

"Chịu luôn đấy, có gì hay mà học."

Giang Dục đem số nước còn lại dội thẳng l*n đ*nh đầu, nhìn đến mức da đầu Trần Tri Diễn cũng phải thắt lại.

Không đợi cậu đổ hết nước, hắn đã giật phắt lấy cái chai: "Giang Dục, cậu là đồ ngốc à?"

Giang Dục nhướng mày, vẻ mặt đầy cạn lời: "Tôi nóng mà."

"Nóng thì cũng không thể dội nước từ đỉnh đầu xuống được, vẩy vài giọt thì còn được——"

"Buổi tối cậu sống cạnh biển à? Quản rộng thế."

Lông mày Trần Tri Diễn hạ xuống.

Ánh mắt dừng trên phần áo trước ngực đã ướt sũng, dính sát vào cơ thể của Giang Dục.

Hắn lấy khăn giấy thấm nước giúp cậu: "Quả nhiên cậu vẫn có cái sở thích muốn khỏa thân chạy rông."

"Đệch mợ? Cậu có bệnh à? Tôi chạy bộ xong nóng không chịu nổi, dội chút nước lên đầu thì làm sao? Hơn nữa có dội lên đầu cậu đâu, lắm chuyện thật đấy."

"Được, tôi không quản nữa, cậu cứ dội tiếp đi." Trần Tri Diễn vừa nói, vừa đưa chai nước khoáng bằng tay còn lại qua: "Nếu cậu bị xuất huyết não làm giảm trí thông minh."

"Tôi nhất định sẽ đốt pháo hoa suốt ba ngày ba đêm, treo băng rôn rồi đăng vòng bạn bè chúc mừng."

"......"

Gần đến 4 giờ 40 phút, Giang Dục thấy vị giáo sư trên bục giảng đã quay lưng đi, liền lén lút rời khỏi chỗ ngồi, khom lưng ngồi xổm xuống đất di chuyển.

Cậu bị Trần Tri Diễn túm lấy cổ áo sau, hắn dùng ánh mắt dò hỏi: Đi đâu đấy?

Giang Dục đảo mắt một cái, gạt tay Trần Tri Diễn ra, tiện tay tặng kèm một ngón tay giữa: "Mắc mớ gì đến cậu."

Cậu ngồi xổm trên mặt đất từ từ nhích đi, đợi nhích đến bên cạnh Lý Hành liền đưa tay nhéo mạnh vào tay cậu ta.

Một tiếng kêu đau đớn bị Lý Hành gồng mình nhịn xuống.

Nhích đến bên cạnh Hứa Tri Nhạc cũng là thao tác y như vậy. Phong cách vẽ tiếp theo biến thành ba đứa nhỏ giống như ba chú chim cánh cụt lén lút chuồn ra khỏi cửa.

Đi xuống cầu thang, Giang Dục dẫn hai đứa trốn sau bồn hoa.

Lý Hành hỏi: "Anh Giang, chúng ta định đi làm gì vậy?"

Hứa Tri Nhạc ôm mặt: "Lần đầu tiên trốn học, mẹ kiếp k*ch th*ch thật đấy."

"Im lặng coi."

"Ồ..."

Đúng 4 giờ 45 phút, từ lối cầu thang trước mặt Giang Dục không ngừng có người đi ra.

Cậu mở album ảnh trong điện thoại, đưa cho Lý Hành và cái tên Hứa Tri Nhạc thối tha xem: "Thằng này có thù với tôi."

Một câu nói, ngắn gọn xúc tích rõ ràng.

Lý Hành nắm chặt nắm đấm, nói: "Có thù với anh Giang tức là có thù với tôi."

Hứa Tri Nhạc lặng lẽ giơ tay lên, hỏi: "Lát nữa nếu có đánh nhau, tôi có thể lén lùi ra sau trốn một chút không?"

Sau khi nhận được hai ánh mắt hình viên đạn đầy chết chóc, Hứa Tri Nhạc uất ức bổ sung thêm một câu: "Hai người nhìn thân hình nhỏ bé này của tôi đi. Một đấm thôi là chịu không nổi rồi."

"Phế vật."

"Phế vật!"

Khoảng chừng hai phút sau, Lý Hành nhìn thấy Phương Bách Chu: "Anh Giang, phải hắn không?"

Giang Dục "Ừ" một tiếng, cất điện thoại vào túi, hai tay đút túi quần bước qua, trên mặt nở một nụ cười đầy trêu đùa.

Cậu còn đưa tay vò vò mái tóc, chiếc khuyên tai màu đen phản chiếu ánh sáng trên vành tai trắng ngần mỏng manh.

Lý Hành và Hứa Tri Nhạc đi theo phía sau, cái đội hình này khiến những người nhìn thấy đều tự động né tránh.

Lúc này, Phương Bách Chu đang nhìn tin nhắn đe dọa gửi đến từ một số máy lạ không quen biết, hắn sợ đến mức suýt chút nữa thì bước hụt chân xuống bậc thềm.

Vừa mới ngẩng đầu lên, trên vai đã bị một cánh tay gác qua, hắn bị dọa cho toàn thân rùng mình một cái: "Đàn... đàn anh Giang."

"Biết tôi à?"

Toàn trường có ai mà không biết chứ?

"Biết thì dễ nói rồi."

"Anh em mình tìm chỗ tâm sự một chút, nói vài chuyện."

Giang Dục hất nhẹ đầu về phía Bắc, coi như chỉ ra phương hướng tiếp theo sẽ đi, giọng điệu vô cùng lơ đãng: "Đi dạo một vòng trong rừng nhỏ nhé?"



Loading...