Sau Khi Vô Tình Hôn Nhầm, Tôi Nảy Sinh Khả Năng Cộng Cảm Với Kẻ Thù

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

"Đi chết đi."

Giang Dục nghiến răng hất mạnh tay Trần Tri Diễn ra. Do dùng lực quá đà, cậu tự xoay nửa vòng, quay đầu lườm Trần Tri Diễn một cái cháy mắt, mắng hắn là đồ không biết tốt xấu, còn bảo, "Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu, bằng không thấy một lần là đánh một lần."

Trần Tri Diễn nói chuyện này Giang Dục làm quá bốc đồng.

Giang Dục nghe hắn còn dám nhắc tới, liền thúc một cùi chỏ khiến hắn lùi lại hai bước.

Cậu hoàn toàn quên mất mình và hắn có cộng cảm, mãi đến khi bụng truyền tới từng cơn đau âm ỉ mới nhớ ra.

Cơn giận bốc lên tận đầu, muốn đánh lại không thể đánh, nghẹn đến mức đập cửa bỏ đi.

Suốt dọc đường đi cứ lầm bầm chửi rủa, cậu ôm chăn gối chạy thẳng về nhà.

Sở Thanh Tư ngạc nhiên: "Tiểu Bảo, sao con lại về rồi?"

"Đây là nhà con, con không được về ạ?" Giang Dục nhận ra giọng điệu của mình quá gắt gỏng, liền im lặng không nói nữa, cắm đầu lao vào phòng khóa trái cửa lại.

Cậu quăng chăn gối lên giường, bản thân cũng nằm vật ra. Nhìn chiếc đèn treo trên trần, cậu tức tối đấm mạnh hai cái xuống đệm giường.

Mẹ nó.

Tủi thân chết mất.

Tên đàn ông hướng nội chẳng có chút EQ nào, đáng đời độc thân cả đời.

Không phải chứ...

Tên này có bệnh à?

Cứ tức tức như vậy, Giang Dục ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Sở Thanh Tư gọi cậu dậy. Ăn sáng xong bà chuẩn bị bốn hộp salad trái cây. Không cần nói Giang Dục cũng biết một hộp là dành cho Trần Tri Diễn, nên sống chết không chịu mang theo.

Sở Thanh Tư nói: "Con đã ngủ ở phòng tiểu Diễn bao nhiêu ngày rồi, nên——"

"Con ngủ trong phòng cậu ta chứ có ngủ cùng cậu ta đâu! Hơn nữa trước kia con ngủ trên sofa, giờ tự mua giường rồi!"

"Đừng giận, không mang cho nó thì thôi..."

"Mẹ có ý gì? Đang dạy dỗ con đấy à?"

"..."

Ngứa tay thật rồi, cái thằng nhóc chết tiệt này.

"Được, con mang cho cậu ta! Để cậu ta ăn! Ăn cho nghẹn chết cậu ta luôn đi!" Giang Dục cầm một hộp đi vào bếp, miệng lầm bầm bảo Trần Tri Diễn thích ăn cam, phải cắt thêm mấy miếng cho hắn.

Sở Thanh Tư vô cùng vui mừng.

Nhưng bà không biết, thứ Giang Dục cắt là chanh.

Sợ Trần Tri Diễn nhìn ra, cậu không bỏ nguyên miếng vào mà vắt hết thành nước. Lo bị lẫn với phần của mình nên còn cố tình để ở lớp trên cùng.

Đến lớp học, Lý Hành nhảy chân sáo chạy tới. "Anh Giang, hôm qua đánh người trút giận đã tay thật đấy, anh còn kẻ thù nào nữa không? Chúng ta đi xử tiếp."

"...Cút."

Bị quát, Lý Hành muốn hỏi lý do nhưng nhìn sắc mặt Giang Dục liền nhanh chóng ngậm miệng, ân cần lấy hết các hộp salad trái cây ra.

Giang Dục vừa đặt laptop lên bàn, quay đầu đã thấy trên bàn bên cạnh xếp ngay ngắn bốn hộp salad.

Khóe miệng cậu giật giật, chỉ vào chúng rồi hỏi Lý Hành, "Hộp nào là hộp ở trên cùng?"

Lý Hành chớp chớp mắt, "Em... quên mất rồi."

Giang Dục đè cậu ta ra nện cho một trận, "Vừa mới lấy ra đã quên, ghê gớm thật đấy."

Cậu ngửi từng hộp một, cuối cùng nhét hộp có nước chanh vào ngăn bàn của Trần Tri Diễn.

Bình thường hai người ngồi cạnh nhau, giờ giữa họ bị ngăn bởi Lý Hành và Hứa Tri Nhạc.

Thấy Trần Tri Diễn chẳng có ý định xin lỗi chút nào, mặt Giang Dục đen như đáy nồi, hơn nữa còn càng lúc càng đen.

Lý Hành ngậm chặt miệng không dám lên tiếng, sợ nói sai lại bị đánh. Thế nhưng dù vậy, Giang Dục vẫn kiếm chuyện: "Mẹ nó, miệng bị dán băng keo rồi à?"

"......"

"Nói chuyện coi! Tao đáng sợ đến thế cơ à?"

Tin em đi, anh thực sự đáng sợ đến thế đấy, "Khụ, không phải đang trong giờ học sao——"

"Tụi nó học thì liên quan gì đến mày, mày nghe có hiểu không?"

"...Không hiểu."

Giờ ra chơi, Giang Dục nằm bò trên bàn nghịch điện thoại.

Khóe mắt liếc thấy Trần Tri Diễn lấy hộp salad ra ăn, cậu lập tức tỉnh táo hẳn.

Thấy hắn cứ múc từng miếng ăn một cách tỉnh bơ không cảm xúc, cậu bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Hộp đó có nước cốt chanh đúng không nhỉ?

Mà còn là nước cốt của tận hai quả chanh vắt ra đấy.

Chẳng lẽ cầm nhầm rồi?

Không thể nào chứ?

Nhìn thấy Trần Tri Diễn đã ăn được gần một nửa, Giang Dục ngồi không yên nữa, cậu tắt điện thoại rồi ngồi bật dậy.

Thấy hắn đậy nắp lại rồi đi ra ngoài, cậu liền ngồi sang chỗ của hắn, mở nắp ra ngửi thử.

Chắc chắn có nước cốt chanh.

Nhưng sao Trần Tri Diễn có thể ăn mà mặt không đổi sắc như vậy?

Giang Dục lấy nĩa xiên một quả dâu tây bỏ vào miệng, vừa mới nhai một cái, biểu cảm liền biến đổi ngay lập tức.

Vị chua loét làm cuống lưỡi điên cuồng tiết nước bọt, hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cúi người nhổ toẹt vào thùng rác của Trần Tri Diễn.

Mẹ kiếp.

Trần Tri Diễn chơi xỏ cậu.

Khoảng mười phút sau, Trần Tri Diễn quay lại, tay xách một túi đồ ăn vặt đi về chỗ ngồi.

Thấy mặt Giang Dục hầm hầm, hắn khựng lại một chút, đem túi đồ ăn vặt treo ở bên cạnh, chỉ giữ lại một viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng để xua đi vị chua.

Giang Dục khoanh tay cười lạnh, chế giễu, "Không phải cậu nói đồ ăn vặt là đồ ăn rác à? Tôi thấy sau lưng chắc cậu lén ăn không ít đâu, đúng là ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu."

Trần Tri Diễn: ......

Thôi bỏ đi.

Giang Dục đang giận, cứ để mặc cậu muốn nói gì thì nói.

Bữa trưa, Giang Dục kéo Lý Hành và Hứa Tri Nhạc đi cùng, hoàn toàn ngó lơ Trần Tri Diễn, để hắn một mình tận hưởng sự cô độc.

Dù sao bình thường hắn cũng thích yên tĩnh nhất, toàn chê Giang Dục ồn ào.

Đang ăn thì Giang Dục nhìn thấy đối diện Trần Tri Diễn có một cô gái ngồi xuống. Hay lắm.

Trần Tri Diễn còn cười với cô ta nữa kìa.

Đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép.

Lý Hành nhìn cái đùi gà còn nguyên chưa hề động vào của Giang Dục, định hỏi cậu có ăn không, nếu không ăn thì cho mình.

Nhưng vừa ngước mắt lên liền thấy Giang Dục đang nhai lát ngó sen một cách đầy bạo lực, biểu cảm đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, cứ như thể lát ngó sen kia là xương cốt không bằng.

Xuôi theo ánh mắt của cậu nhìn sang......

Hóa ra là ghen rồi.

Chuyện này dễ giải quyết.

Khó khăn lắm mới đợi được lúc Trần Tri Diễn đi vệ sinh, Lý Hành liền bám theo, nói hôm qua Giang Dục đặc biệt tức giận chuyện Phương Bách Chu bán đứng quyền riêng tư của cậu, việc đó sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng, rồi hỏi hắn và Giang Dục đã xảy ra chuyện gì, lại hỏi sao hôm nay Giang Dục lại tức giận như vậy.

Trần Tri Diễn nói không có gì.

Lý Hành gãi gãi đầu đi ra ngoài.

Trong lòng thầm nghĩ, Giang Dục muốn đấm hắn thì cứ đấm đi, dù sao cũng chẳng đau, chứ đừng có lúc nào cũng sầm sì nét mặt, làm người ta sợ chết khiếp.

Mà khoan, nếu giận Trần Tri Diễn thì sao không đi đánh Trần Tri Diễn?

Bình thường không phải cứ lao vào là chiến luôn sao? Dạo này tính khí cũng kiềm chế quá rồi, coi chừng lại tức đến u uất mất.

Nghĩ đến đây, Lý Hành đi đến siêu thị mua đồ ăn vặt cho Giang Dục.

Lúc quay lại chỗ ngồi, ánh mắt quét qua một lượt liền thấy chủng loại trong túi đồ ăn vặt của mình gần như giống y đúc với túi mà Trần Tri Diễn mua.

Lý Hành kinh ngạc hỏi: "Anh Trần, đây là anh mua cho anh Giang à?"

Nói sớm chứ.

Làm mình tốn tiền oan rồi.

Giang Dục vểnh tai lên nghe.

Mí mắt Trần Tri Diễn giật nhẹ, phủ nhận, "Không phải."

Giang Dục liếc Lý Hành, cười lạnh: "Có mỗi cái mồm là nhiều chuyện."

Lý Hành: ...

Hai người các cậu nên nhốt chung vào một phòng đánh nhau đi, đừng ra hại người khác nữa.

Như để chứng minh món này thực sự không phải mua cho Giang Dục, Trần Tri Diễn xách túi đồ ăn vặt đi ra ngoài, khi trở vào thì hai tay trống trơn.

Lý Hành nghiêng người, dùng tay che nửa miệng, hỏi Trần Tri Diễn đưa cho ai rồi, có phải là cô gái lúc ăn cơm trưa lúc nãy không.

Trần Tri Diễn "Ừ" một tiếng.

Giang Dục nghe thấy rồi.

Cậu chộp lấy chiếc túi đeo chéo khoác lên người rồi sải bước ra ngoài.

Hứa Tri Nhạc hỏi, "Anh Giang, anh đi đâu đấy?"

Giang Dục nói, "Bạn gái tìm tôi có việc."

Lý Hành lập tức ngơ ngác.

Một lúc sau mới phản ứng lại, trên mặt đầy vẻ hóng chuyện.

"Bạn gái á???"



Loading...