"Có phải cữu mẫu lại ép hỏi nàng không? Lát nữa ta sẽ bảo bà ấy về bộ lạc, đừng đến vương đình nữa."
"Cữu mẫu không ép ta đâu, bà ấy chỉ có lòng tốt, lo lắng cho chàng thôi."
"Dù sao cũng không được nhắc đến chuyện này nữa."
Y Mãnh Tà không nói thêm gì, cưỡi ngựa đưa ta về nhà.
Trở về vương đình, trên đàn tế, một nam nhân ăn mặc kỳ dị nhảy nhót qua lại, tay cầm lông vũ và trống lắc, miệng lẩm bẩm khấn vái.
Trục Liệt Vương nói, đây là vu sư linh nhất của Hung Nô, là sứ giả của trời cao, đặc biệt mời đến để xem bói trừ tà cho ta.
19
Y Mãnh Tà ngồi lên vương vị với gương mặt lạnh lùng, nhìn vu sư nhảy nhót trên đài.
Ta bước lên đài, nhìn xuống vô số gương mặt phía dưới, tuyệt vọng và sợ hãi, nhớ về ký ức kinh hoàng nhất thuở nhỏ.
Ta ngã quỵ xuống đất, đầu đau như vỡ.
Vu sư lẩm bẩm khấn vái, xoay quanh ta. Nói rằng ta là tai tinh chuyển thế, là điềm gở, phải dùng huyết nhục hiến tế trời cao mới mong được tha thứ, giải trừ lời nguyền.
Gương mặt Y Mãnh Tà tối sầm đến độ có thể nhỏ nước, hắn bước vài bước lao thẳng lên đài, nhấc bổng vu sư lên rồi đập mạnh xuống đất, xương cốt kêu răng rắc.
Ta chưa từng thấy hắn nổi giận dữ dội như vậy.
Y Mãnh Tà túm tóc gã vu sư, vẻ mặt hung dữ.
"Ngươi giỏi bói toán như vậy, sao không tự bói cho mình một quẻ đi? Sao không bói ra được hôm nay chính là ngày chết của ngươi? Ngươi nói Yên Thị mệnh cứng, phụ mẫu ta cũng chết sớm, chẳng lẽ mệnh của bổn Thiền Vu cũng quá cứng, phải lấy mạng mình để tế trời sao? Nói đi!"
Vu sư sợ đến run lẩy bẩy, răng đánh vào nhau lập cập.
Chưa đợi vu sư biện bạch, Y Mãnh Tà đã rút trường đao, một nhát chém bay đầu gã.
Máu chảy đầy đất.
"Toàn là mấy lời vô căn cứ."
Y Mãnh Tà không hề quan tâm, lấy khăn lau sạch vết máu trên thanh đao.
Hắn đỡ ta dậy, rồi quay xuống đám đông hô to.
"Hỡi con dân Hung Nô, hãy lắng nghe đây, vào ngày Yên Thị đến, bản Thiền Vu thay trời hành đạo, đã thuận lợi lật đổ bạo quân. Nói thẳng ra, chính Yên Thị đã mang lại may mắn cho chúng ta. Ta, Y Mãnh Tà, vốn là kẻ mồ côi phụ thân mẫu thân, nói về mệnh số, thì mệnh ta mới là cứng rắn nhất, không ai có thể khắc được ta."
Hắn liếc nhìn vu sư đã bị chẻ làm đôi nằm dưới đất.
"Nếu như vu sư đã linh nghiệm như vậy, hôm nay hãy dùng hắn ta tế trời, tin rằng thượng thiên sẽ nghe được lời cầu nguyện của hắn ta. Từ nay về sau, kẻ nào dám nói nhảm, sẽ bị đem tế sống. Nếu đã quan tâm đến vận mệnh của Hung Nô như vậy, thì hãy thực sự làm điều gì đó đóng góp cho Hung Nô của ta."
Nói xong, hắn kéo tay ta rời đi, không hề ngoái đầu lại.
Trở về lều, lòng ta trĩu nặng.
"Thiền Vu, ta không muốn chàng vì ta mà trở thành một bạo quân. Làm như vậy, sẽ mất lòng dân."
Y Mãnh Tà cười lạnh.
"Cái lòng dân ngu muội như thế, không cần cũng được. Lừa gạt bịp bợm mà cũng không biết chọn đối tượng, hắn ta tự tìm đến cái chết. Hơn nữa, ta đã giết người nhiều đến mức đếm không xuể, thêm một kẻ này cũng không nhiều. Trước đây là ta quá dung túng chúng, nói lén sau lưng thì thôi, giờ lại dám phóng túng trước mặt ta, đã đến lúc phải giết gà dọa khỉ rồi."
Hắn ôm ta vào lòng an ủi.
"Nàng đừng sợ, từ nay về sau không ai dám phỉ báng nàng nữa. Chúng ta còn trẻ, con cái rồi sẽ có, đừng vội. Không sinh được con cũng chẳng sao, Hung Nô có rất nhiều đứa trẻ đều là dân của chúng ta, sau này chọn vài đứa cho nàng nuôi. Có ta ở đây, nàng không phải sợ bất cứ điều gì."
Phải rồi, có hắn ở đây, ta không sợ bất cứ điều gì.
20
Những lời đồn về ta, sau một đêm biến mất không còn dấu vết.
Mọi người càng trở nên kính cẩn với ta hơn, họ đã hoàn toàn hiểu rằng, ta là vảy ngược của Y Mãnh Tà.
Y Mãnh Tà nói, đây gọi là bọn họ sợ uy không sợ đức.
Nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn thường dùng đức để phục người, không thường xuyên sử dụng bạo lực.
Dưới sự cai trị của Y Mãnh Tà, quan hệ Hán - Hung đạt đến mức hòa hoãn chưa từng có.