Hai chúng ta đối diện nhau, hắn ở cửa, ta ở trong lều.
Đi qua ranh giới sống chết, như cách một kiếp.
Nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, nước mắt ta lập tức rơi xuống, không thể ngừng được, nhưng thân thể không hề nhúc nhích, không dám đến gần hắn.
Y Mãnh Tà vươn chân dài, sải bước nhanh đến, ôm ta vào lòng.
"Ta cứ mơ thấy, mơ thấy Tiểu Trư của ta không chịu ăn uống, gầy đi." Hắn nhìn ta, mang theo nụ cười, "Thật sự gầy đi rồi, may mà ta đã về."
Ta không có tâm trạng đùa cợt với hắn, khóc càng thêm dữ dội, mơ hồ nói xin lỗi.
Hắn cúi đầu hôn ta, ta không kìm được nữa, ôm lấy cổ hắn hôn lại.
"Khụ khụ--"
Hai chúng ta nghe tiếng dừng lại, nhìn theo hướng âm thanh.
Sắc Nhật Vương, cữu mẫu, Mộc Hòa Nhã và một đám người đều chặn ở cửa đại trướng, nhìn chúng ta, vẻ mặt phong phú.
. . .
Ta muốn chết quách đi cho rồi.
Y Mãnh Tà bị mấy nam nhân to khỏe khiêng đi, Mộc Hòa Nhã bước vào lều, nói, trong lòng nàng ấy, Y Mãnh Tà luôn là một hảo hán của thảo nguyên, chín chắn vững vàng, đỉnh thiên lập địa.
Mẫu thân Y Mãnh Tà qua đời rất sớm, sau đó trong một đêm, phụ thân chết thảm, gia tộc sa sút, hắn trước nguy không loạn, một mình gánh vác trọng trách dẫn dắt bộ lạc nhẫn nhịn tiến bước.
"Năm đó, biểu ca mới mười bảy tuổi."
Trong mắt Mộc Hoa Nhã tràn đầy sự ngưỡng mộ, rồi chợt thay đổi.
"Nhưng hôm nay xem ra, hừ, hắn cũng nhi nữ tình trường như thế, chẳng khác gì đám tiểu tử ngây ngô theo đuổi ta."
Ta thấy trong mắt nàng ấy có chút chê bai.
Ta thì không vui rồi.
Ta tranh cãi với Mộc Hòa Nhã, Y Mãnh Tà rõ ràng là thiết hán nhu tình, là một nam nhân đáng yêu ngoài cứng trong mềm.
Mộc Hòa Nhã rùng mình, "Không chịu nổi không chịu nổi, ta muốn nôn rồi."
"Có bản lĩnh, ngươi đi nói những lời này trước mặt Thiền Vu đi."
Mộc Hòa Nhã hừ một tiếng, cầm roi ngựa lên, nói muốn cưỡi ngựa ra thảo nguyên lớn nôn cho đã.
Nàng ấy quay lưng về phía ta, đứng ngược sáng, như thể đang quyết tâm điều gì đó.
"Yên Thị biểu tẩu của ta, sau này, phải cùng Thiền Vu biểu ca tiến thật xa nhé."
Mộc Hòa Nhã quay đầu, nhìn ta một lúc, nở nụ cười rạng rỡ.
"Hắn thật sự, yêu ngươi nhiều lắm."
Nói xong, Mộc Hòa Nhã đi ra ngoài, phóng ngựa tiêu sái rời đi.
Ta hiểu rõ trong lòng, nàng ấy cố ý tranh cãi với ta, dùng cách của nàng ấy để cho ta yên tâm, nàng ấy đã buông bỏ Y Mãnh Tà, sẽ không tranh giành với ta nữa.
Cô nương thiện lương xinh đẹp này, ta tin rằng, nhất định sẽ gặp được một nam nhân tốt mà trong lòng trong mắt chỉ có nàng ấy.
18
Mùa xuân đến, thảo nguyên dần dần hồi sinh, nhưng trái tim ta lại càng chìm sâu trong cái lạnh của mùa đông.
Trong vương đình dần dần nổi lên lời đồn, nói từ khi Công chúa Hán triều đến, Y Mãnh Tà mê đắm sắc đẹp, một nhân vật như chiến thần trước đây, suýt nữa đã ngã xuống vì thế.
Lại liên hệ đến chuyện Lão Thiền Vu chết trong đêm cưới ta, càng truyền càng quái đản, nói ta là hồ ly chuyển thế, tai họa giáng trần. . . đủ thứ chuyện.
Cữu mẫu cũng thỉnh thoảng nói bóng nói gió, hỏi xem ta có mang thai không.
Trong ánh xuân, chúng ta đi qua đồng cỏ bao la, gió thổi cỏ thấp thấy trâu dê.
Vào mùa hạ, Y Mãnh Tà đúng như lời đã nói năm ngoái, đưa ta đến suối nước chơi. Hoa sen vàng trải khắp mọi nơi, rực rỡ như ánh hào quang, đẹp như không phải cõi trần.
Thoáng cái đã đến mùa thu, ta và Y Mãnh Tà đã thành thân được một năm.
Ta vẫn chưa có thai.
Thực ra, trong lòng ta có chút mừng thầm.
Nếu ta mang mệnh khắc người, không có con cái vẫn tốt hơn là liên lụy Y Mãnh Tà.
Hắn nắm tay ta, chậm rãi đi trong rừng bạch quả.
"Đại Thiền Vu, hãy cưới thêm vài vị Yên Thị đi, ta. . ." Ta nhìn hắn, lòng đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười, chân thành khuyên nhủ, "Chỉ e ta khó có thể có con. Chàng nên có người nối dõi, Hung Nô cũng cần có người thừa kế."
"Nàng đang trách ta không đủ cố gắng sao? Hả?"
Hắn cười nói vui vẻ.
"Đừng đánh trống lảng, ta đang nói thật đấy."
Y Mãnh Tà dừng cười.