16
Y Mãnh Tà đối xử rất tốt với ta.
Sau khi bận rộn qua đợt đó, hắn tổ chức lễ kế vị long trọng, chính thức đăng cơ làm tân Thiền Vu.
Đồng thời, cũng là đại lễ phong hậu cho ta.
Ta không còn là quả phụ không danh không phận của Lão Thiền Vu mà hắn nhặt về nữa.
Hắn chính thức cưới ta làm Yên Thị của Hung Nô, cho ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất của Hung Nô.
Y Mãnh Tà vẫn cứ có thời gian rảnh là đưa ta đi chơi.
Mùa thu khắp nơi hoang vu, hắn đưa ta đi xem rừng bạch quả vàng rực.
Khi đi qua một bãi cỏ không mấy bắt mắt, hắn sẽ nói cho ta biết đó là hoa bán nhật, phấn son ta dùng được làm từ nó.
Ở bên hắn, ngay cả hoang mạc cũng trở nên thú vị vô cùng.
Hắn đi qua hoang mạc trong tim ta, gieo trồng từng đóa hoa nở rộ.
Niềm vui chợt dừng lại vào một ngày tuyết rơi dày.
Hắn đưa ta đi săn, giữa đường gặp phải ám sát.
Kẻ ám sát là tàn quân của Lão Thiền Vu, bọn họ không chịu đầu hàng Y Mãnh Tà, sống lang thang phiêu bạt, ôm tâm tư quyết chết để báo thù.
Y Mãnh Tà đáng lẽ có thể đối phó được, nhưng vì cứu ta mà phân tâm.
Quân tiếp viện đến kịp thời, tàn quân bị tiêu diệt.
Nhưng Y Mãnh Tà bị thương, vết thương ở bụng, vô cùng nguy hiểm.
Ta chỉ nhớ trên nền tuyết trắng xóa, màu đỏ chói mắt.
Toàn là máu của hắn.
Ánh mắt các tướng lĩnh nhìn ta, tràn đầy oán hận, nói Y Mãnh Tà chưa từng bị thương nặng như thế.
Ta đứng ngoài lều Thiền Vu, không dám vào.
Trời sinh hại người, khắc phụ mẫu, khắc phu quân, khắc huynh đệ tỷ muội, khắc con cái cháu chắt.
Lời đạo sĩ vang lên trong đầu ta hết lần này đến lần khác, cùng với vô số lời bàn tán trong cung, thậm chí cả cái chết của Lão Thiền Vu, từng cái một hiện lên trong đầu ta.
Ta đi ra ngoài, Mộc Hòa Nhã vội vàng đến, vừa hay đụng phải ta.
"Nghe nói biểu ca bị thương nặng, ngươi không đi chăm sóc hắn, định chạy đi đâu?"
"Công chúa, ngươi hãy chăm sóc hắn cho tốt."
Nói xong, ta thất thần đi về lều của mình, mơ hồ nghe thấy Mộc Hòa Nhã mắng ta vô tình vô nghĩa.
Về đến lều, ta nhớ ra kim sang dược mà ma ma cho ta, lục tung đồ đạc tìm ra được, cầm thuốc chạy đến chỗ Y Mãnh Tà.
Ta đứng ở cửa không dám vào, vẫy tay gọi Mộc Hòa Nhã.
"Làm gì?"
Nàng ấy không vui.
Ta nhét thuốc cho nàng ấy.
"Đây là thuốc trong cung, ngàn vàng khó cầu, nhất định phải cho hắn dùng, ta xin ngươi. Ta. . . ta yêu hắn, cũng như ngươi yêu hắn vậy."
Ta không nhịn được mà khóc òa lên, có lẽ vì ta khóc quá thương tâm, Mộc Hòa Nhã không mắng ta nữa, nhận lấy thuốc.
Về đến trong lều, ta quỳ xuống cầu xin trời cao.
Nếu thật sự muốn lấy mạng, thì hãy lấy mạng ta, đừng làm tổn thương người vô tội, đừng làm tổn thương người ta yêu.
Trước đây ta ghét nhất những lá bùa chữ đỏ nền vàng trên tường viện, chúng khiến ta trông như một con quái vật.
Giờ đây, ta lại muốn có những lá bùa đó nhất.
Dán chúng, khắp người ta.
17
Y Mãnh Tà mở mắt ra, câu đầu tiên liền hỏi: "Yên Thị đâu? Nàng ấy ở đâu? Có bị thương không?"
Cữu cữu hắn là Sắc Nhật Vương luôn canh chừng bên cạnh, thấy hắn như vậy, giận không chỗ phát tiết, muốn nói thẳng là nữ nhân đó đã chết, nhưng lại không dám kích động hắn.
"Nàng ấy vẫn tốt lắm. Ngươi bị thương nặng thế này, nàng ấy một lần cũng không đến thăm ngươi, ngươi nhớ nhung nàng ấy làm gì? Đúng là nữ tử Hán tộc, rốt cuộc không chung một lòng với chúng ta."
"Nàng ấy ở đâu? Ta chưa tận mắt thấy, không yên tâm."
Y Mãnh Tà không để ý đến ông ấy, tự hỏi, khiến Sắc Nhật Vương tức đến suýt phát điên.
"Còn có thể đi đâu! Ở trong lều của nàng ấy ăn ngon ngủ yên!"
Y Mãnh Tà che bụng xuống giường, ngăn thế nào cũng không được.
Khi hắn xuất hiện ở cửa, ta tưởng mình đang mơ.
Sáu ngày rồi, đằng đẵng sáu ngày.
Mỗi ngày qua đi, ta lại rạch một vết thương nông nông trên cổ tay mình, chỉ có làm vậy, dường như nỗi đau trong lòng mới có thể giảm bớt đi đôi chút.
Nếu Y Mãnh Tà không tỉnh lại, ta sẽ rạch thật sâu xuống, một mạng đền một mạng.