Nhưng hắn lại nói, chính việc ta hòa thân đã mang lại hòa bình cho hai nước.
Hắn luôn rất biết cách làm ta vui.
Vào cuối năm, Y Mãnh Tà báo cho ta một tin vui, Hán triều đã cử sứ giả đến, long trọng mời Đại Thiền Vu Y Mãnh Tà đến chúc mừng hòa bình giữa Hán Hung.
"Cữu cữu nói nàng là Công chúa được sủng ái nhất của Hán triều, nàng đi xa như vậy hẳn rất nhớ phụ thân mẫu thân. Bây giờ nàng là Yên Thị của Hung Nô ta, là công thần của hai nước Hán Hung, chúng ta cùng đi đến Trường An."
Mộc Hòa Nhã và cữu cữu Sắc Nhật Vương cùng những người khác đều cùng đi đến Hán, mọi người đều rất vui vẻ, đặc biệt là Mộc Hòa Nhã, nàng ấy chưa từng đến Trường An, rất muốn xem thử, Trường An có phải là nơi náo nhiệt phồn hoa như trong truyền thuyết hay không.
Trên đường đi, chỉ có ta là tâm trí bất định.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, ta luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.
Ta nên nói với Y Mãnh Tà thế nào đây, rằng thực ra phụ thân mẫu thân ta nghĩ, sau khi ta xuất giá thì mệnh không còn lâu, không ngờ ta có thể sống lâu đến thế, càng không ngờ đến những biến số sau đó.
Có lẽ, họ không muốn gặp ta.
Ngày đến Trường An, đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu.
Y Mãnh Tà bảo ta giúp hắn mặc Hán phục, nói là muốn dẫn ta ra ngoài chơi.
Ta mặc áo cho hắn, búi tóc ngay ngắn, cả người hoàn toàn đổi mới, điều không thay đổi, là dáng người thẳng tắp như cây tùng, cùng với khí phách anh hùng không bao giờ mất đi trong ánh mắt.
Dù mặc áo rộng tay dài, cũng không che được khí chất hào hùng đó.
Ta cũng thay một bộ y phục nhà Hán, hắn nhìn ta.
"Rất đẹp, đẹp như lần đầu gặp nàng."
Chúng ta đi trên đường phố, như một đôi phu thê bình thường, ta gọi hắn là phu quân, hắn gọi ta là nương tử.
Chợ hoa đèn sáng như ban ngày, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sự phồn hoa náo nhiệt của thành Trường An.
Trước khi hòa thân, tất cả những năm tháng của ta, đều trải qua trong cung, trong một tiểu viện giống như nhà tù.
Dân chúng chen chúc, tụ tập dưới hoàng cung, chúng ta cũng đến góp vui.
Trên lầu thành, một đôi nam nữ xa hoa vô song đang vẫy tay chào, rải đồng tiền, lá bạc và bánh gói trong giấy dầu xuống phía dưới.
Y Mãnh Tà không quen với những phong tục này, hỏi ta: "Họ đang làm gì vậy?"
"Đó là Hoàng thượng và Hoàng hậu, hàng năm vào tiết Nguyên Tiêu họ đều vui cùng dân chúng."
"Vậy cũng chính là phụ thân mẫu thân nàng? Tại sao nàng gọi họ là Hoàng thượng Hoàng hậu?"
Ta thuận miệng bịa ra một lý do.
"Bởi vì ta đã lấy chàng, từ nay về sau là người Hung Nô, phải xưng hô theo chàng."
Ta nhìn đôi phu thê đó.
Phụ hoàng của ta, mẫu hậu của ta.
21
Kể từ khi sinh ra, ta đã được nuôi trong tiểu viện.
Ta biết phụ thân mẫu thân ta là người tôn quý nhất trong cả cung, nhưng chưa từng gặp họ.
Năm ta mười tuổi, sinh nhật của phụ hoàng, ta tốn hết tâm tư để tránh khỏi những ma ma và đám thị vệ, chạy đến đại điện náo nhiệt nhất.
Ta vừa học thêu thùa, đã làm một bùa bình an, muốn tặng cho phụ hoàng.
Khi ta xuất hiện trong đại điện, tất cả ánh mắt đều tập trung vào ta.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc như thể nhìn thấy ma quỷ.
Nam nhân trên đại điện có vẻ mặt ghê tởm, nữ nhân bên cạnh tiện tay cầm một giá nến ném về phía ta.
Nữ nhân ôm trong lòng một nữ hài, trông giống hệt ta, nhưng cách ăn mặc thì khác biệt như trời và đất.
Cô bé khoác đầy gấm vóc, như một tiên đồng. Ta mặc áo cung nữ, ống tay áo cũ kỹ.
Phụ hoàng và mẫu hậu đại nộ, ra lệnh xử tử tất cả nô tài trong tiểu viện, trách mắng họ canh giữ không nghiêm mới để ta chạy ra.
Các thị vệ và tỳ nữ đều bị xử tử.
Ta khổ sở van xin họ tha cho ma ma, ta được ma ma nuôi dưỡng chăm sóc từ nhỏ, bà ấy là hơi ấm duy nhất của ta trong cả cung.
Bầu trời quang đãng bỗng đổ mưa, ta quỳ ngoài tẩm cung của phụ hoàng và mẫu hậu dập đầu.
"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Tất cả đều là lỗi của nữ nhi, xin hãy tha mạng cho ma ma! Con sai rồi, con không dám nữa!"