Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy một vị phu nhân trẻ tuổi nhanh chóng bước vào, lao đến ôm chầm lấy phu quân mình gào khóc: “Tướng công, rốt cuộc khi nào chàng mới có thể ra ngoài! Chàng không thể xảy ra chuyện gì được! Nhà chúng ta đều dựa vào trụ cột là chàng thôi đó!”
Vị quan trẻ tuổi ôm lấy phu nhân nhà mình, vừa lau nước mắt cho thê tử, vừa bất đắc dĩ nói: “Không sao, không sao hết, ôi trời, phu nhân nàng đừng khóc nữa.”
Phu nhân hắn vẫn liên tục dụi đầu vào người hắn, nước mắt làm ướt cả áo quan. Cảnh tượng lúc này vô cùng náo nhiệt và buồn cười.
Lục Vô Ưu: “…” Hạ Lan Từ: “…”
Những đồng liêu xung quanh đều nhìn với vẻ tràn đầy thích thú, cứ như đây là thứ gia vị duy nhất làm phong phú thêm cuộc sống tẻ nhạt của họ.
Lục Vô Ưu khẽ nói với vẻ háo hức muốn thử: “Hay là chúng ta cũng…” Hạ Lan Từ cũng nhỏ giọng nói: “… Ta không khóc được như vậy.”
Lục Vô Ưu mỉm cười nói: “Chỉ ôm một cái thôi mà…” Nói xong, hình như hắn nhớ ra điều gì đó: “Thôi quên đi… Hai ngày rồi ta chưa tắm, để ta xem tướng tay cho nàng vậy.”
Hạ Lan Từ nói: “Không phải chàng vừa nói không biết xem sao?” Lục Vô Ưu cười đáp: “Thật ra cũng biết một chút, chỉ một chút thôi.” Hạ Lan Từ tùy ý cho Lục Vô Ưu mở bàn tay mình ra.
Tóc mai của Lục Vô Ưu buông xuống từ hai bên thái dương, hắn cúi đầu nhìn một lúc rồi nói: “Đường chỉ tay của nàng rất trắc trở, nhưng…” Đầu ngón tay của hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay nàng: “Từ nơi này có thêm một đường, vận mệnh về sau sẽ suôn sẻ hơn nhiều, từ đây đến đây… gần như đan vào nhau, sao ta cảm thấy có chút giống ta.”
… Quả nhiên hắn chỉ toàn nói bậy thôi.
Lòng bàn tay Hạ Lan Từ có chút ngứa, nàng không nhịn được cuộn tròn đầu ngón tay lại, nói: “Chàng còn gì khác muốn nói nữa không?”
Lúc này Lục Vô Ưu mới ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp có đôi phần thẹn thùng trước mắt, màu sắc của đôi mắt đào hoa hơi nhạt nhưng lại sáng rực rỡ, dần dần cong thành một đường cong đẹp mắt, hắn nói: “Lần sau đến thăm ta, à, nhớ mang cho ta một bình rượu.”
Gần như Hạ Lan Từ vừa đi khỏi, mấy đồng liêu đã vây quanh hắn.
“Nói thật, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy vị kia nhà huynh gần đến vậy.” “Dù vẫn biết Tễ An huynh đã cưới nàng, nhưng thật sự trông thấy vẫn…”
“… Thật hâm mộ quá đi.”
“Không ngờ nàng thật sự đến thăm huynh, ta còn tưởng một nữ tử như nàng sẽ không dính dáng đến những chuyện trần tục thế này, chỉ được tôn thờ trên cao,
ngày thường chỉ ngâm thơ ngắm cảnh, uống sương sớm và ăn cánh hoa thôi chứ…”
Ngón tay Lục Vô Ưu vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ tay Hạ Lan Từ.
Hắn cười nhã nhặn nói: “Các vị nghĩ nhiều rồi, phu nhân của ta chỉ có chút thẹn thùng thôi, ngày thường ở trong phủ, nàng ấy rất hoạt bát — à, đương nhiên có lẽ các vị không thấy được.”
***
Sau khi trở về, Hạ Lan Từ lại đến thăm thêm vài lần nữa.
Lục Vô Ưu đã ở trong nha môn Đô sát viện khoảng mười ngày, cũng không bị thẩm vấn nhiều, đúng như lời hắn nói, giống như chỉ để xoa dịu cơn giận của quyền quý, bởi vì sau khi tấu chương được dâng lên, Thánh thượng lập tức bắt đầu hạ lệnh thẩm tra đất đai của các quyền quý trong Kinh.
Cuộc điều tra này gây náo loạn khắp nơi, tất cả huân thích có liên quan đều bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình.
Trong thời gian ngắn, những công hầu khanh tước đến tìm Thánh thượng khóc lóc kêu oan gần như phải xếp hàng dài để được diện Thánh, càng miễn bàn đến những cung phi trong hậu cung có người nhà bị liên lụy đến, ai có thể thổi gió bên gối đều bắt đầu ra sức mà thổi lớn, ngay cả những vị thái giám đứng đầu Tư lễ giám cũng ít nhiều dẫn dắt câu chuyện về vấn đề quyền lực khuynh đảo và tranh giành phe phái, nói trong nói ngoài đều là mấy vị quan trẻ tuổi này không hiểu chuyện, bị người khác lợi dụng, chuyện này nào có nghiêm trọng như vậy, tất cả đều chỉ là những lời báo cáo phóng đại.
Những tấu chương lật lại chuyện cũ và buộc tội các quan viên cũng đến dồn dập như tuyết rơi.
Nhưng Thánh thượng giống như đã quyết tâm.
Đúng lúc này, Vệ Quốc Công chủ động dâng tấu, nói rằng một số trang viên ở ngoại ô Kinh thành của mình do thuộc hạ quản lý không tốt, tự tiện chiếm đoạt một số ruộng tốt của dân, nay đã nghiêm trị bọn thuộc hạ và bù đắp số lương thực chưa nộp, đặc biệt dâng tấu tạ tội.
Quyền quý trong Kinh sau khi nghe tin lập tức cùng hành động, thấy vậy, một số người đã bắt đầu dao động — dù sao số mẫu ruộng tốt được ghi trong tấu chương cũng chưa phải là tất cả.
Những kẻ nhát gan thì lập tức học theo Vệ Quốc Công, đồng loạt dâng tấu nộp một phần lương thực.
Phần lớn những kẻ còn lại vẫn đang quan sát tình hình.
Không ngờ, Thánh thượng lại hành động với tốc độ nhanh như chớp, xử lý hai vị quyền quý không chỉ chiếm đoạt ruộng đất mà còn giấu giếm không báo, còn ngầm dung túng cho gia nhân đánh chết người. Những huân thích này lại không
có chỗ dựa vững chắc, Thánh thượng thật sự đã lệnh cho Cẩm Y Vệ tới tịch thu tài sản, bản thân huân thích và gia quyến thì bị giam vào Tông Nhân Phủ, tất cả tôi tớ trong phủ đều bị giải đến chiếu ngục để thẩm vấn, cảnh tượng khóc lóc thê thảm ấy khiến những người đến vây xem đều kinh hồn bạt vía.
Sau khi giết gà dọa khỉ, hầu hết các quyền quý trong Kinh thành đều lần lượt nộp lại số lương thực còn thiếu, ai không đủ lương thực thì quy đổi thành bạc để bù vào.
Hộ Bộ lập tức cho người đi kiểm kê, tiếp đó chuyển lương thực đi cứu trợ thiên tai.
Nhận thấy đại thế đã mất, các quan viên trẻ tuổi dâng sớ bị giam giữ ở Đô sát viện cũng lần lượt được thả ra.
Khi Lục Vô Ưu trở về, hắn còn hơi tiếc nuối nói: “Vệ Quốc Công trả món nợ ân tình này cũng nhanh quá.”
Thật ra điền trang của Vệ Quốc Công chủ yếu không nằm ở ngoại thành, cho nên việc bổ sung lương thực cũng khá nhanh chóng.
Hạ Lan Từ hỏi: “Lá thư này của Hoàng hậu có tác dụng lớn vậy sao?”
Lục Vô Ưu nói: “Sau này ta mới nhận ra, bà ấy chắc chắn rất thích nàng, nên mới gửi cho nàng bức thư đó là để nhân cơ hội giúp nàng một ân tình.”
Hạ Lan Từ hồi tưởng lại: “Bà ấy còn giúp ta thoát khỏi sự đeo bám của Tiêu Nam Tuân.”
Lục Vô Ưu cười nói: “Hạ Lan tiểu thư, có thể thấy dáng vẻ xinh đẹp cũng không phải lúc nào cũng là điều xấu.”
“À…”
Hạ Lan Từ cảm thấy có lẽ hắn đã hiểu lầm gì đó, nhưng nàng cũng không muốn thuật lại cuộc đối thoại xấu hổ hôm đó cho Lục Vô Ưu, chỉ là nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ lại câu hỏi mà Hứa Hoàng hậu từng hỏi nàng.
Trước đó họ đã trò chuyện hồi lâu nhưng hình như cũng không thảo luận ra kết quả — rốt cuộc Lục Vô Ưu có tâm tư nào khác không.
Bên kia, Lục Vô Ưu đã trực tiếp vào phòng tắm để tắm rửa thay y phục.
Hắn tắm rửa rất lâu, đến mức Hạ Lan Từ nghi ngờ có lẽ hắn đã tắm đến mức tróc một lớp da, còn chưa kịp nghĩ nhiều, Lục Vô Ưu đã như trút được gánh nặng từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn mang theo hơi nóng bốc lên cùng những giọt nước ẩm ướt, đã tiến tới nắm lấy cổ tay nàng.
Hạ Lan Từ còn đang lờ mờ, môi đã bị Lục Vô Ưu gấp gáp lấp kín, là một nụ hôn kéo dài đến mức gần như ngạt thở.
Hơn nữa, vừa hôn, tay hắn vừa ép chặt cổ tay nàng xuống giường.
Gần như trong chớp mắt, Hạ Lan Từ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hơi nước ẩm ướt quẩn quanh chóp tóc nàng, nhưng hô hấp lại trở nên nóng bỏng và hỗn loạn. Lục Vô Ưu thay đổi tư thế, ấy mà đôi môi vẫn dán chặt vào nàng, cứ như thật sự đến để đòi nợ.
Vì đã một thời gian rồi không hôn, nên khi chạm vào dường như lại bùng lên một chút cảm giác kích thích xa lạ.
Ít nhất là hiện tại Hạ Lan Từ đã có hơi muốn tránh đi, khi đầu lưỡi tiếp xúc, đầu óc nàng liên tục sản sinh ra những cảm giác kích thích mãnh liệt, nàng không thể kiềm chế mà phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, ngón tay bám chặt vào vai Lục Vô Ưu, đầu ngón tay căng cứng, cơ thể phát run, đến cả đuôi mắt cũng nhuốm sắc đỏ ướt át.
Nhưng những âm thanh hỏng bét này rõ ràng chỉ càng cỗ vũ Lục Vô Ưu hơn thôi.
Hắn giữ chặt sau gáy Hạ Lan Từ, mái tóc chưa khô hẳn của hắn xõa xuống lướt nhẹ qua tai nàng, vài sợi còn rơi xuống hõm vai, theo động tác hôn của hắn mà nhẹ nhàng cọ qua xương quai xanh của Hạ Lan Từ từng chút một.
Nàng hoàn toàn mềm nhũn ra, tiếng rên rỉ phát ra từ mũi cũng giống như nức nở.
Hạ Lan Từ không biết cuối cùng Lục Vô Ưu đã hôn bao lâu, chỉ cảm thấy môi mình tê rần hết lên, hắn còn ôm chặt lấy eo nàng không muốn buông tha.
Cuối cùng Lục Vô Ưu cũng hơi buông ra một chút, khi môi hắn vẫn còn mơn trớn trên môi nàng, nàng mới nghe thấy giọng hắn nói: “… Nàng kêu cũng mềm mại quá.”
Hạ Lan Từ thở gấp nói: “… Ta không kêu!”
Lục Vô Ưu cười nhẹ một tiếng nói: “Vậy vừa rồi là âm thanh gì?”
Hạ Lan Từ khẽ quay mặt sang một bên nói: “… Là do chàng hôn mạnh quá.”
Lục Vô Ưu hôn nhẹ lên má nàng nói: “Xin nàng đấy, đã hơn mười ngày rồi… Nàng không muốn sao?” Câu cuối cùng giọng hắn gần như nỉ non.
Hạ Lan Từ ngẩng cao cổ lên, trong mắt mơ hồ hiện lên sóng nước long lanh, cuối cùng vẫn cảm thấy không biết mở lời thế nào, nhưng hình như Lục Vô Ưu cũng không để ý lắm, hắn tiếp tục hôn dọc theo cổ nàng xuống dưới.
Những nơi đó cũng giống như bị thiêu đốt.
Hạ Lan Từ cắn môi, hơi thở trở nên hỗn loạn, lồng ngực không kiềm được mà phập phồng.
Lục Vô Ưu trượt xuống nơi nào đó, hắn hơi dừng lại hỏi: “Hạ Lan tiểu thư, ta có thể hôn đến đâu?”
“…”
Hạ Lan Từ thật sự trống rỗng một lúc, bật thốt lên: “… Chàng hỏi ta?”
Lục Vô Ưu cụp mắt xuống, lông mi dài khẽ chớp, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, hầu kết không tự chủ mà chuyển động lên xuống, hắn khẽ nói: “… Dù sao đây cũng là thân thể của nàng mà.”
Đến lúc này rồi…
Hạ Lan Từ cảm thấy chuyện này thật quá tức cười: “Vậy chàng đừng hôn nữa.” Lục Vô Ưu bỗng nhiên nâng mắt lên nhìn nàng: “…? Nàng thật keo kiệt.”
Hạ Lan Từ: “…”
Lục Vô Ưu buồn bã nói: “Đã nhiều ngày như vậy rồi, hơn nữa nàng…” Hắn khẽ mím môi nói: “Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, cái gì cũng làm với ta rồi, vậy mà không muốn đáp lễ.”
Từ đáp lễ được dùng như vậy sao?
Ngực Hạ Lan Từ vẫn phập phồng, nàng nhắm mắt lại, đang định nói gì đó.
Lục Vô Ưu chống tay lên, hôn nhẹ một cái lên mặt nàng, đột nhiên khẽ bật cười: “Dù sao muốn trả lại hết trong một ngày cũng không thể được, thời gian còn dài… Ở bên đó hơn mười ngày, đúng là chán chết ta mà.”
Hạ Lan Từ mở mắt hỏi: “Sau đó không có việc gì để làm sao?”
Lục Vô Ưu gật đầu nói: “Đúng vậy, ta gần như đã thuộc lòng hết đường chỉ tay của mấy đồng liêu bị giam cùng rồi. Giấy bút cũng không có, bọn ta thậm chí còn bắt đầu nối thơ, nối liên tục mấy trăm câu, ngôn từ trau chuốt thật hoa mỹ, chỉ là đến giờ không nhớ nổi ban đầu bài thơ ấy viết về cái gì.”
Hạ Lan Từ cũng cảm thấy thương cảm thay: “Cuối cùng thì chàng cũng được ra ngoài rồi.”
Lục Vô Ưu nói: “Ừ… Nhưng tạm thời ta không cần đi thuyết giảng nữa.” Hắn rời khỏi người nàng sang bên cạnh: “Thánh thượng không xử phạt, nhưng sai ta cùng mấy vị quan viên Hộ Bộ đi đo đạc ruộng đất, có thể là từ vùng ngoại ô Kinh thành đến biên giới Tề Châu, ngắn thì nửa tháng, dài thì một hai tháng.”
Hạ Lan Từ cũng ngồi dậy hỏi: “Khi nào xuất phát?”
Lục Vô Ưu chống cằm nói: “Có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia.”
Hạ Lan Từ nghĩ một lúc, nói: “Ta giúp chàng chuẩn bị hành lý nhé? Nhưng trước kia cha ta đi xa mang theo rất ít đồ, chàng có thể… phải chịu khó một chút, ta sẽ cố gắng chuẩn bị…”
Khi nàng đang nói thì nghe thấy giọng của Lục Vô Ưu: “Nàng muốn đi cùng ta không?”
Hạ Lan Từ sửng sốt: “… Hả?”
Lục Vô Ưu quay đầu nhìn nàng: “Có thể trên đường sẽ khá vất vả, cũng có thể gặp nguy hiểm…”
Hạ Lan Từ cũng ngước mắt nhìn hắn, lúc mới mở miệng còn có chút do dự, nhưng đến cuối giọng nàng lại trở nên kiên định: “… Ta muốn đi!”
Lục Vô Ưu nhìn nàng, lẩm bẩm một câu: “Nàng thật sự không thích ở trong phủ mà…”
Nếu đã chuẩn bị đi xa, Hạ Lan Từ lập tức bắt tay thu dọn một cách nhanh chóng.
Những cây non trong sân đã cao thêm một đoạn thấy rõ, Lục Vô Ưu thử kiểm tra độ rắn chắc của thân cây, thấy Hạ Lan Từ nhẹ nhàng chạy tới chạy lui, giống hệt dáng vẻ tràn đầy nhiệt tình và vui sướng của Hoa Vị Linh khi lần đầu ra ngoài chơi xa với cha mẹ, khiến hắn cũng vô thức cong môi cười.
Hoa Vị Linh đang cầm cuốn thoại bản mới mua, nói: “Các huynh định ra ngoài chơi à? Có dẫn muội đi không?”
Lục Vô Ưu nói: “Không phải muội còn muốn đọc thoại bản mới viết mỗi ngày sao?”
Hoa Vị Linh nhấc tay nói: “Có thể mang huynh ấy đi cùng mà!”
Lục Vô Ưu nói: “Tên họ người ta còn chưa biết, mang y đi ta không yên tâm, muội cứ ở lại trong phủ trông coi nhà cửa, nhân tiện giám sát xem hắn với hai người được đưa đến phủ có động tĩnh gì không.”
Hoa Vị Linh cúi đầu nói: “… Được rồi.”
Trước khi ra ngoài, Hạ Lan Từ mới nhớ hỏi Lục Vô Ưu: “Ta có thể mặc nam trang không?”
Tuy là hỏi hắn, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn chắc chắn sẽ đồng ý.
Quả nhiên, Lục Vô Ưu gật đầu nói: “Nàng muốn mặc thì cứ mặc, ở ngoài mặc nam trang cũng tiện hơn, khụ, nếu nàng không có, ta có thể…”
Hạ Lan Từ đã nhanh chóng chạy đi tìm một bộ nam trang ngắn gọn được ép dưới đáy rương, đầu còn buộc một chiếc khăn vuông — đây là bộ trang phục mà nàng đã chuẩn bị khi học cách mặc nam trang ở Thanh Châu, người dạy nàng là một bà lão tạp vụ tại thư viện Giang Lưu, dáng người khá cao, hồi trẻ vì mưu sinh mà từng phải cải trang thành nam tử, giả đến gần như thật, rất có kinh nghiệm.
Nàng nhanh chóng thay xong, búi tóc nam tử, nhét mái tóc đen dài vào trong khăn vuông, sau đó mới bước ra gặp Lục Vô Ưu.
Thậm chí ngay cả bước đi Hạ Lan Từ cũng thay đổi dài hơn thấy rõ, còn đi tới chủ động xoay một vòng trước mặt hắn.
Biểu cảm của Lục Vô Ưu trong chốc lát khó diễn tả bằng lời.
Nói thật nàng vẫn rất tuấn tú, dù sao khuôn mặt của Hạ Lan Từ vẫn còn đó, dáng người trong nhóm nữ tử cũng xem là cao gầy, chỉ là vai, eo và ngực không được che giấu, vừa nhìn đã biết là nữ tử ẩn mình dưới bộ trang phục thô mộc ngắn gọn, luôn có chút cảm giác phung phí của trời.
Nhưng nàng lại trông rất vui vẻ. Vậy cũng không còn cách nào khác.
Lục Vô Ưu chỉ có thể cười cười, nói: “Đi thôi.”
***
Xe ngựa là loại phổ thông giống các quan viên Hộ Bộ khác, có binh lính đi theo, nhưng số lượng cũng không nhiều, đoàn người cứ thế rời khỏi Kinh thành.
Vì lương thực đã được phân phát, dọc hai bên đường có thể thấy các lều phát cháo của quan phủ Đại Ung, phía trước là những người dân xếp hàng dài, bát cháo tuy loãng, nhưng ít nhất ở ven đường ngoại ô Kinh thành không còn thấy những người dân thoi thóp nằm trên đất với vẻ mặt tuyệt vọng nữa.
Giống như đất nước này đang dần khôi phục lại trật tự.
Hạ Lan Từ ăn mặc thành như vậy, đương nhiên cũng không có ý định đội mũ che mặt nữa.
Lục Vô Ưu dùng khăn ướt lau tay, từ tốn pha trà trong xe ngựa, điệu bộ Đại thiếu gia của hắn thật sự rất cầu kỳ, bình thường Hạ Lan Từ chỉ cho lá trà vào ngâm là xong, còn Lục Vô Ưu thì có thể lặp đi lặp lại công đoạn này ba bốn lần, còn nói năng rất lý lẽ: “Dù sao cũng chẳng có việc gì làm.”
Đi trên quan đạo, xe ngựa di chuyển rất vững vàng.
Hạ Lan Từ lấy từ trong bọc ra một quyển sổ trắng, chuẩn bị ghi chép lại những gì nhìn thấy và nghe được. Lục Vô Ưu đặt trà đã pha xong trước mặt nàng, nói: “Thử xem.”
Nàng đành phải cầm lên nhấp một ngụm, sau đó do dự nói: “… Rất ngon.” Lục Vô Ưu hỏi: “Nàng có nhận ra sự khác biệt không?”
Hạ Lan Từ ngập ngừng một lúc mới hỏi lại: “… Khác biệt gì?”
Lục Vô Ưu ấn nhẹ vào trán rồi nói: “Đây là trà Quân Sơn Ngân Châm của Tương Châu do ân sư tặng ta, là trà cống phẩm, nước trà có màu vàng óng, lá trà dựng đứng như lông vũ, giống như châm bạc, cho nên mới có tên gọi này.” Hắn hơi nghiêng người về phía trước: “Nàng lại gần đây một chút.”
Hạ Lan Từ lại gần theo lời hắn.
Lục Vô Ưu nâng cằm nàng, chỉ nhấp nhẹ một chút rồi nói: “Hương vị thanh mát ngọt ngào, khác biệt rất rõ ràng.”
Hạ Lan Từ đỏ mặt, rụt lại nói: “Thật sự không phải chàng thuận miệng nói bậy sao?”
Lục Vô Ưu suy tư: “Lưỡi nàng chắc không có vấn đề gì chứ? Nếm thì thấy không có…”
Hạ Lan Từ thở dài nói: “Có lẽ ta không có thiên phú trong phương diện này, chàng tự thưởng thức đi.”
Nói xong, nàng lại vén màn xe lên, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đo đạc ruộng đất của các huân thích thật ra là một việc cực khổ, bởi vì không chỉ đắc tội người khác, còn rất có thể bị tá điền hoặc gia nhân ở các thôn trang đuổi đánh, cho nên họ nhất trí quyết định bắt đầu đo từ những nơi có thái độ tốt trước.
Hộ Bộ có các quan lại chuyên trách mang theo công cụ như thước, dây thừng và xe đếm bước để phụ trách đo đạc, còn họ thì chủ yếu phụ trách đàm phán.
Hạ Lan Từ đi theo phía sau Lục Vô Ưu, tò mò nhìn xung quanh, những người có thái độ tốt tất nhiên đều biết đây là quan viên từ Kinh thành, là đại nhân nên không dám lỗ mãng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn bừa, còn chuẩn bị sẵn trà nước và điểm tâm.
Các quan viên khác khi thấy Hạ Lan Từ không nhịn được mà ho nhẹ vài tiếng.
Lục Vô Ưu cười đến ôn hòa, nói: “Tại hạ mới kết hôn, phu nhân hơi quấn quýt, mong các vị thông cảm.”
Mấy vị quan viên đều lộ ra dáng vẻ người từng trải, có quan viên nhân cơ hội ra ngoài làm việc để lén lút vui chơi, cũng có người cảm thấy mang theo nữ nhân sẽ bất tiện, dẫn theo phu nhân đi cùng thế này thật sự rất ít, nhưng nghĩ lại thì vị này quả thật rất xinh đẹp, lại mới thành thân chưa bao lâu nên có thể hiểu được, cũng có thể thông cảm, thậm chí có một vị quan viên Hộ Bộ khá thân thiết với hắn còn vỗ vai nói: “Tễ An à, huynh còn trẻ, giữ gìn sức khỏe đấy.”
Bọn họ ở trong phòng vừa thưởng trà vừa trò chuyện, Lục Vô Ưu thấy Hạ Lan Từ tò mò nên dẫn nàng ra ngoài.
Hoa màu mênh mông bát ngát, không khí trong lành vô cùng, Hạ Lan Từ nhìn một lúc rồi nói: “Ta có thể đi hỏi thăm chút không?”
Lục Vô Ưu quay đầu hỏi: “Nàng muốn hỏi gì?”
Hạ Lan Từ thành thật nói: “Ta muốn hỏi họ giá cả lương thực, địa tô nhiều ít, mùa khô thu hoạch thế nào, mùa lụt thu hoạch ra sao… Hỏi nhiều một chút, khi mua sắm sẽ không bị thiệt.”
Lục Vô Ưu cũng bị tinh thần tính toán tỉ mỉ này của nàng làm cho kinh ngạc. “Trước giờ nàng đều như vậy sao?”
Hắn nhớ lại lần Hạ Lan Từ cung cấp danh sách mua sắm, hắn đã phái Thanh Diệp đi hỏi thêm mấy cửa hàng, kết quả là cửa hàng mà Hạ Lan Từ chọn đúng là rẻ và có lợi nhất.
Hạ Lan Từ lắc đầu nói: “Thật ra trước đây ta hỏi thăm cũng rất bất tiện, bây giờ…”
Cuối cùng nàng cũng nhận ra lấy chồng có nhiều lợi ích thật, nàng có thể xuất đầu lộ diện mà không cần lo lắng bị người khác dị nghị, cũng có thể tùy ý ra ngoài, tùy ý mặc nam trang, không cần quá lo sợ bị người khác ngấp nghé — chỉ cần phu quân của nàng không bận tâm, nhưng trông Lục Vô Ưu cũng không có vẻ gì là bận tâm.
Lục Vô Ưu nói: “Được thôi, ta sẽ cùng nàng đi.”
Hắn không ngờ Hạ Lan Từ lại tràn trề tinh lực như vậy, dường như thể lực được rèn luyện trong những ngày qua đều để dành cho việc này.
Hạ Lan Từ kéo tá điền đến hỏi, vừa nghe vừa ghi chép lại, biểu cảm nghiêm túc lại tập trung, bởi vì vẻ ngoài của nàng thật sự quá xuất chúng như tiên nữ hạ phàm, bên cạnh còn có một người mặc quan phục cũng như tiên nhân giáng thế, những tá điền kia đều nói lắp như đậu đổ ống tre, hỏi gì đáp nấy, hận không thể kể hết bát đại tổ tông.
Lục Vô Ưu đi theo Hạ Lan Từ, vừa đi vừa hỏi, ngay cả những tin đồn ở vùng lân cận cũng tìm hiểu rõ ràng
Nào là góa phụ trong thôn có thể đang lén lút với tên thợ rèn, rồi chuyện con út Trương gia có thể không phải con ruột, hay chuyện con gái lớn Lý gia thích thiếu gia Lưu gia, nhưng Lưu thiếu gia này lại thích Vương Nhị Hoa ở đầu làng….
Nghe đến nỗi Hạ Lan Từ không nhịn được cười, ngay cả nỗi u sầu nhẹ nhàng quẩn quanh đầu lông mày cũng như tan biến.
Chuyện này thật sự rất mới mẻ với Hạ Lan Từ.
Từ lúc rời Kinh thành đến Thanh Châu, suốt dọc đường nàng đều ngồi trong xe ngựa của bá phụ, đi dọc theo quan đạo, chỉ quanh quẩn giữa xe ngựa và quán trọ, lại luôn đội mũ che mặt dày cộm, sợ bị người khác nhìn thấy dung mạo sẽ gây ra rắc rối.
Tuy nhiên, Hạ Lan Từ hơi lo lắng Lục Vô Ưu đi cùng nàng sẽ thấy nhàm chán.
Lục Vô Ưu nhún vai nói: “Ta cũng đang nghe đó thôi, làm quan mà không biết dân sinh, sao có thể đưa ra kế sách trị quốc. Nàng cứ hỏi tiếp đi, ta không mệt đâu. Nhưng nếu nàng mệt thì phải nói ta ngay.”
Mãi đến khi mặt trời gần như đã lặn về phía Tây, Hạ Lan Từ mới luyến tiếc nói: “Chúng ta về thôi.”
Lục Vô Ưu hỏi: “Chân có mỏi không?”
Hạ Lan Từ ngẩn người, bóp bóp bắp chân rồi mới thành thật nói: “… Hơi tê một chút.”
Lục Vô Ưu nhướng mày nói: “Cần ta bế không?”
Hạ Lan Từ thử cảm nhận lại: “Nhưng ta còn đi được…” Lục Vô Ưu nói: “Vậy mai nàng còn muốn đi tiếp không?” Hạ Lan Từ dừng lại.
Lục Vô Ưu nói tiếp: “Phải dưỡng sức mới có thể lâu dài được, lên đây đi.” Hắn dừng bước, ôm lấy eo Hạ Lan Từ.
Hạ Lan Từ do dự một chút, sau đó vẫn để hắn bế lên.
Lục Vô Ưu ôm nàng như không có sức nặng, tốc độ đi bộ chợt nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã quay lại chỗ cũ trước khi mặt trời lặn.
Vài vị quan viên khác cũng lần lượt đi ra, vì trời đã tối nên không cách nào đo đạc nữa.
Nhưng khi mọi người vừa thấy thiếu niên lang một thân quan phục thanh nhã, đang ôm một đại mỹ nhân yêu kiều yếu đuối trong ngực bước nhanh đến, trong lòng không khỏi hồi hộp một chút.
- Người trẻ tuổi bây giờ tinh lực dồi dào như vậy sao?
- Người trẻ tuổi bây giờ không biết ngại ngùng sao? Mọi người đồng loạt ho nhẹ coi như không thấy gì.
Hạ Lan Từ được Lục Vô Ưu đặt xuống, vì được bế lâu nên chân tay vẫn còn hơi tê, loạng choạng suýt nữa không đứng vững, may được Lục Vô Ưu đỡ lấy eo, nàng có hơi ngại ngùng nên nhanh chóng bước lên xe ngựa trước.
Vị quan viên vừa nãy từng khuyên Lục Vô Ưu “giữ gìn sức khỏe”, lúc này không nhịn được bước tới, vuốt râu nói: “Ôi, tuổi trẻ thật tốt.”