Buổi tối, họ nghỉ lại ở quán trọ địa phương, Hạ Lan Từ thật sự cảm thấy chân tay rã rời, nàng gần như chưa từng đi đường nhiều như vậy, đường ruộng vừa
nhỏ lại gồ ghề nhấp nhô. Sương Chi giúp nàng lau sạch bùn đất trên giày và tất, không khỏi hơi đau lòng.
“Không thì ngày mai chúng ta cứ ở trong phòng chờ đi?”
Hạ Lan Từ lắc đầu, vẻ mặt rất thả lỏng, ở bên ngoài tắm rửa không tiện, nàng chỉ lau người sơ qua, xoa bóp bắp chân và đầu gối, nói: “Ta vẫn… rất vui vẻ.”
Cảm giác này rất khác biệt so với cuộc sống buồn tẻ trước đây của nàng.
Sau khi Lục Vô Ưu xã giao trở về, trên người mang theo chút hơi rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, vẻ mặt có phần lười nhác, hắn tiện tay nới lỏng cổ áo rồi đi thay thường phục.
Sau khi thay đồ xong, như nhớ ra điều gì, Lục Vô Ưu lấy ra một lọ thuốc mỡ từ trong áo đặt lên bàn, nói: “Nếu còn mỏi, nàng cứ lấy một ít cho ra tay rồi xoa bóp nhẹ nhàng.” Nói xong, hắn ngừng một lát rồi nói thêm: “Ta giúp nàng xoa cũng được.”
“Ồ.” Hạ Lan Từ lên tiếng trả lời, nàng do dự một chút rồi nói: “Vậy… chàng giúp ta xoa bóp?”
Lục Vô Ưu bỗng nhiên quay đầu: “…?” Hắn chỉ thuận miệng nói một câu vậy thôi.
Hạ Lan Từ dường như mới phản ứng lại: “Hôm nay chàng cũng vất vả rồi, cứ để ta tự làm là được.”
Còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lục Vô Ưu giữ lại, vẻ mặt hắn khẽ thay đổi: “Muốn ta giúp thật sao?”
Hạ Lan Từ nhẹ nhàng gật đầu, tuy hình như cũng không cần lắm… nhưng vẫn bổ sung thêm một câu: “Nếu chàng cần, ta cũng có thể giúp chàng xoa bóp…”
Lục Vô Ưu đã cầm lấy lọ thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hạ Lan Từ cúi thấp đầu, khẽ cuộn ống quần lên, đầu gối mềm mịn hơi ửng đỏ, bên dưới đầu gối là hai chân thẳng tắp, trắng nõn, thon dài và cân đối, dần thu lại ở mắt cá chân nhỏ nhắn, nàng vẫn hơi ngượng ngùng, đầu ngón chân xinh xắn trắng như tuyết khẽ cuộn tròn.
Lục Vô Ưu thấm một ít thuốc mỡ lên tay, hỏi nàng mỏi ở đâu. Hạ Lan Từ chỉ vào bắp chân.
Ngón tay mang chút ấm áp của Lục Vô Ưu lập tức dán lên, ban đầu Hạ Lan Từ còn nằm sấp trên đầu gối, hiện giờ vô thức mà nghiêng người dựa vào phía sau, đôi mắt vẫn cụp xuống, Lục Vô Ưu dùng ngón tay đã thấm thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa bóp qua lại bắp chân nàng.
Hắn cũng rũ mắt xuống, động tác nhẹ nhàng gần như là vuốt ve, Hạ Lan Từ khẽ chớp mắt, hơi thở đã có vài phần nóng bỏng.
Đôi chân đang cong lại cũng từ từ duỗi thẳng ra theo động tác của hắn.
Hạ Lan Từ không nói gì, Lục Vô Ưu cũng không lên tiếng, chỉ là những nơi hắn nhẹ nhàng lướt qua đều dâng lên một cảm giác run rẩy nhè nhẹ, những chỗ này vốn dĩ cũng như cơ thể nàng, đừng nói là để người khác chạm vào, ngay cả ngày thường nàng cũng chưa từng để lộ ra ngoài — nàng cũng không thường xuống sông bắt cá.
Nhưng sự thân mật này, dường như ngày càng trở nên tự nhiên hơn.
Mu bàn chân duỗi thẳng, nàng cố nén lại ý muốn thu chân lại, mấp máy môi nói: “Chàng…”
Lục Vô Ưu chợt hoàn hồn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Chân nàng đẹp lắm.”
Hạ Lan Từ lúng túng nói: “… Cảm ơn.”
… Đây rốt cuộc đây kiểu khen ngợi kì lạ gì vậy.
“Nhưng vẫn còn mềm quá…” Lục Vô Ưu tìm lại được giọng nói của mình: “Sức lực chưa đủ, khi quay về nàng vẫn nên luyện tập nhiều hơn, đừng mới đi vài bước đã bắt đầu thở gấp.”
Hạ Lan Từ không nhịn được mà biện hộ cho mình: “Ta đã đi rất lâu.”
Lục Vô Ưu khẽ cười nói: “Vậy mà lâu gì chứ, lần sau khi nàng đi bộ ba ngày ba đêm sẽ biết.”
Hạ Lan Từ không khỏi hỏi: “… Chàng đi rồi sao?”
“Vậy thì chưa.” Hắn trả lời không chút ngại ngùng: “Ta có khinh công, sao phải dùng chân đi bộ chứ.”
Hạ Lan Từ: “…”
Nhưng đối diện với thái độ nói năng không chút kiêng dè của hắn, nàng lại thấy thoải mái tự nhiên hơn rất nhiều, quên đi sự khó chịu ban đầu, cơn đau nhức ở bắp chân quả thật đã thuyên giảm không ít, nàng thoáng thả lỏng, một chân khác cũng dần dần thả xuống, Lục Vô Ưu vô thức ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hạ Lan Từ hỏi: “Sao vậy?”
Lục Vô Ưu lại cụp mắt xuống nói: “Nàng quả thật không có chút phòng bị nào với ta.”
Hạ Lan Từ ngẩn người, lại co chân kia lên.
Lục Vô Ưu nhẹ nhàng vỗ vào đầu gối nàng một cái: “Muốn thả lỏng thì cứ thả lỏng, đừng cứ động tới động lui, hoa cả mắt.”
“… Ồ.”
Xoa bóp khoảng chừng một khắc đồng hồ, Lục Vô Ưu đổi sang chân kia, lại xoa thêm một lúc rồi thuận miệng hỏi: “Đùi có cần xoa không?”
Hạ Lan Từ khẽ đỏ mặt, thật ra đùi nàng cũng có hơi nhức, nhưng so với bắp chân thì nhẹ hơn nhiều, ban đầu nàng không định để ý đến nó, nhưng trong lúc do dự, nàng lại vô thức nói: “Chàng… xem đi.”
Động tác của Lục Vô Ưu khựng lại, cảm thấy cô nương này dường như ngày càng tùy ý hơn với hắn.
Là… vì hắn quá dễ chịu sao?
Ngón tay hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào đùi qua lớp quần áo, Hạ Lan Từ đã run lên, cơ thể căng cứng còn cố cắn môi dưới — đây là tự chuốc phiền vào mình rồi, Lục Vô Ưu thu tay lại.
Hai chân đã được hắn xoa bóp nửa ngày vẫn thả lỏng trước mắt, trắng nõn rất dễ thấy.
Cơ thể Hạ Lan Từ cũng như khuôn mặt nàng.
Lục Vô Ưu lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ tâm thái của một người thầy thuốc thuần túy khi nhìn người trước mặt, để tránh trông như hắn lúc nào cũng có ý đồ không đứng đắn, nghĩ vậy, hắn nâng cổ chân của Hạ Lan Từ lên, lại nhìn kỹ mắt cá chân, phát hiện không có sưng đỏ, hắn mới đứng dậy thu dọn lọ thuốc, tiện thể đi rửa tay.
Hạ Lan Từ nằm yên trên giường hồi lâu mới thả ống quần xuống rồi rời giường.
Nàng ghi lại những gì đã hỏi, đã thấy ban ngày vào cuốn sổ nhỏ trắng, nhưng vì đã hỏi quá nhiều người, có vài thông tin không chắc chắn, biết Lục Vô Ưu có trí nhớ tốt nên nàng đến nhờ hắn xác nhận lại.
Quả nhiên, Lục Vô Ưu chỉ cần nhìn qua một vài lần là có thể thuật lại chính xác từng lời của các tá điền lúc ban ngày.
Hạ Lan Từ bổ sung những chỗ còn thiếu, lúc này mới cảm thấy trí nhớ của hắn tốt như vậy quả là hữu ích.
***
Mấy ngày sau đó, Hạ Lan Từ vẫn đi lại hỏi han, ghi chép tỉ mỉ như thường, Lục Vô Ưu luôn cảm thấy nàng còn hứng thú hơn cả khi đi tới hồ sen ở ngoại thành, chỉ là mỗi sáng hai người họ đều ra ngoài từ rất sớm, đến tối muộn mới trở về, mấy quan viên khác nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt vi diệu, xen lẫn chút kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Lục Vô Ưu muốn giải thích: “Ta chỉ đi dạo cùng phu nhân mà thôi.”
Nhưng các vị quan viên ấy lại hoàn toàn không tin — ở thôn quê nhỏ bé này, dẫn theo một vị phu nhân xinh đẹp thì có gì mà dạo chứ.
Huống chi lần nào phu nhân xinh đẹp kia cũng dạo đến mức mệt mỏi không chịu nổi mới trở về.
Người trẻ tuổi đúng thật là tinh lực vô hạn.
Chẳng mấy chốc, công việc đo đạc của họ đã kéo dài được một thời gian.
Những người có thái độ hợp tác gần như đã giải quyết xong, những quản sự còn lại thì bắt đầu thoái thác, không chịu phối hợp hoặc cố tình kiếm chuyện gây sự không cho họ đo đạc, kéo dài thời gian một cách vô lý.
Còn có một quản sự khóc lóc thảm thiết nói: “Trước đó thôn trang chúng tôi gặp hỏa hoạn, ruộng tốt đều bị thiêu rụi cả! Sổ sách của từng nhà tá điền cũng cháy sạch rồi! Các vị đại nhân đến kiểm tra, chúng tôi thật sự không còn gì để trình cả…”
Hai bên còn đang đôi co qua lại, Hạ Lan Từ khẽ mở miệng, hình như muốn nói điều gì đó, Lục Vô Ưu vỗ vỗ vai nàng, ra hiệu nếu muốn nói thì cứ nói.
Hạ Lan Từ bèn mạnh dạn nói: “Ta đã xem qua khu vực bị cháy rồi, tổng cộng cũng chỉ vài mẫu đất. Ta cũng đã hỏi hết các tá điền, nếu… cần thiết, ta có thể hỗ trợ bổ sung lại sổ sách.”
Các quan viên Hộ Bộ đang bận rộn với việc đo đạc, không có thời gian làm việc này.
Khi xem qua bản ghi chép chi tiết của Hạ Lan Từ về từng nhà, bọn họ không khỏi ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Lục Vô Ưu, đều tưởng là hắn làm, không ngờ Lục Vô Ưu chỉ khẽ mỉm cười nói: “Đây là sở thích của phu nhân ta, các vị không cần phải ngạc nhiên. Nếu có thể giúp được mọi người, tất nhiên là tốt nhất.”
Lúc này mọi người mới nhớ ra, vị phu nhân tuyệt sắc này chính là con gái của Hạ Lan đại nhân, vị Tả đô Ngự sử nổi tiếng tra xét không màng sống chết kia
Chỉ vì nàng quá xinh đẹp, mọi người thường lơ đãng bỏ qua những khía cạnh khác của nàng.
Đoàn xe tiếp tục di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến điền trang của những vị quyền quý nổi danh là khó nhằn nhất.
Quản sự trong thôn trang thật sự rất cứng rắn, lạnh lùng, không chút tình người, trước nay đều tác oai tác oái trong vùng, ngay cả quan chức địa phương cũng không nể mặt, dù nhận ra là quan viên từ Kinh thành, thái độ tuy không quá tệ hại nhưng vẫn đóng cửa không tiếp.
Quan binh họ mang theo không đủ nhân lực, phải mượn tạm từ địa phương, Huyện lệnh địa phương cũng bất lực nói: “Đó là dòng dõi mấy đời công hầu! Lại có quan hệ thân cận với Thánh thượng, hạ quan cũng rất khó xử, nếu đắc tội quá nặng, họ có thể lấy mũ ô sa của ta ngay…”
Nhưng việc đo đạc lại không thể dừng lại, người hai bên nổi lên xung đột, thậm chí là xô xát, dám quyết liệt ngăn cản quan binh ở ngoài.
Một vị quan viên Hộ Bộ tức giận đến mức không nhịn được mắng to: “Bọn họ muốn tạo phản sao! Chờ ta về Kinh nhất định sẽ dâng một quyển tấu sớ vạch tội họ!”
Hạ Lan Từ cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, khi hai nhóm người lao vào đánh nhau, nàng ngồi trong xe ngựa lén xem, thấy hai bên vung vũ khí đánh loạn vào nhau, không chỉ là vật lộn mà còn cả những tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng lại có người đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất không thể đứng dậy.
Lục Vô Ưu cũng có chút bất đắc dĩ nói: “Sao cái gì nàng cũng muốn nhìn vậy.”
Hạ Lan Từ thành thật đáp: “… Mở mang kiến thức.” Lại hồi hộp hỏi: “Họ không sao chứ?”
Lục Vô Ưu nói: “Mọi người đều có chừng mực, chỉ là vết thương ngoài da, cùng lắm là tổn thương gân cốt, sẽ không gây ra án mạng, nếu không khó mà ăn nói.”
Hạ Lan Từ hỏi: “Vậy mọi người định đo đạc ruộng đất thế nào đây?”
Lục Vô Ưu cũng vén rèm nhìn ra ngoài, giọng điệu rất tùy ý: “Để tiết kiệm thời gian, dùng chút thủ đoạn ngầm thôi.”
Hạ Lan Từ: “Hả?”
Đêm đó, một đám thổ phỉ không rõ danh tính lẻn vào thôn trang vào đêm khuya, đánh cho đám quản sự trong thôn trang ban ngày còn kiêu căng hống hách kia một trận ra trò, đến mức chúng bị áp chế dưới đất hoàn toàn không có sức phản kháng, hơn nữa, họ còn lấy hết vàng bạc trong kho rải đầy ngoài ruộng.
Khi trời vừa sáng, dù nhìn thấy vàng sáng lấp lánh, vô cùng bắt mắt, nhưng không ai dám động vào — tất cả đều bị đánh đến ngơ ngác rồi.
Vì thế, trong tình huống không thể chống cự, việc đo đạc cứ thế tiếp tục.
Dù tên ngốc cũng biết rõ chuyện đêm qua là do ai làm, nhưng nhóm thổ phỉ kia ra vào nhanh như gió, không nắm được chứng cứ.
Mấy vị quan viên từ Kinh thành đến cũng đều rất giật mình nói: “Có việc này thật sao! Bọn thổ phỉ ở nơi này lại ngang nhiên đến vậy! Bản quan nhất định sẽ tâu lên Thánh thượng, chọn ngày tới bắt bọn cướp này.”
“Quan binh chúng ta mang theo vẫn còn nằm trên giường kìa, thật không ngờ lại xảy ra tình huống tồi tệ như vậy…”
“Phải, sớm biết vậy thì chúng ta hoãn lại vài ngày mới đến.”
Vị Trạng nguyên tiếng tăm lừng lẫy kia nói với vẻ mặt hết sức vô tội: “Đêm qua ta và phu nhân ngủ rất say, thật sự không biết gì cả.”
Hạ Lan Từ đứng bên cạnh cũng cố gắng phối hợp, khẽ gật đầu.
Bởi vì quá xinh đẹp, nên hình như lời nàng nói ra cũng có sức thuyết phục hơn hẳn.
Cuối cùng, họ chỉ có thể âm thầm nuốt lấy thiệt thòi này.
Đoàn xe tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, lần này thái độ của quản sự vô cùng tốt, sớm đợi sẵn hai bên đường cùng với Huyện lệnh địa phương, thiết đãi tiệc đón tiếp, vì nơi này rõ ràng giàu có hơn hẳn những nơi trước, tiệc rượu cũng được tổ chức tại một tửu lầu.
Hạ Lan Từ thay y phục, cùng Lục Vô Ưu đến dự tiệc.
Mấy ngày trước, mọi người đã quen nhìn nàng mặc y phục thô ráp màu nâu, lần này nàng lại thay trở về bộ y phục thường ngày, áo trắng váy trắng, lập tức, khí chất tiên tử mấy ngày trước có phần phai nhạt lại trở về với nàng.
Quả thật là sáng trong như vầng trăng trên cao, cao không thể với, dọc đường đi thu hút vô số ánh mắt người qua lại.
Lục Vô Ưu nói: “Nàng mặc như thế này ta vẫn thấy quen hơn.” Hạ Lan Từ đáp: “… Nhưng trước đó mặc như vậy sẽ tiện hơn.”
Lục Vô Ưu quay đầu ngắm nhìn nàng một lúc rồi nói: “Vậy tại sao bây giờ nàng lại thay đổi?”
Hạ Lan Từ nói: “À, vì phải đến dự tiệc, sợ… làm chàng mất mặt.” “…”
Lục Vô Ưu im lặng một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười, trong lòng ngứa ngáy muốn hôn nàng, nhưng trước mặt bao người lại không thích hợp, bèn chỉ thì thầm bên tai nàng: “Yên tâm, ta cảm thấy lúc nào nàng cũng không thể làm ta mất mặt đâu.”
Rượu và thức ăn đã được dọn lên bàn, mọi người đều đang vui vẻ uống rượu, vì ghế lô khá rộng, bên cạnh còn có biểu diễn nhạc cụ, hai nữ tử chơi đàn đeo mạng che mặt, ngón tay thon thả khẽ gảy đàn, ngân nga tiếng hát uyển chuyển.
Hạ Lan Từ thì chú tâm ăn uống, tất cả lời mời rượu hướng đến nàng đều bị Lục Vô Ưu chặn lại.
Hắn dường như có tài năng thiên bẩm trong việc xã giao, lời nào đến cũng đều có thể ứng đối một cách lịch sự và khéo léo, nâng chén rượu uống sảng khoái hơn bất cứ ai.
Lần đầu tiên Hạ Lan Từ tận mắt chứng kiến tửu lượng của Lục Vô Ưu, ai đến hắn cũng không cự tuyệt, còn giúp nàng chắn rượu, trong lúc nâng ly đổi chén, gần trăm ly rượu trôi xuống bụng, nhưng sắc mặt của Lục Vô Ưu vẫn không hề thay đổi.
Nàng quan sát Lục Vô Ưu biểu diễn một hồi, sau đó ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Chàng uống như vậy thực sự không sao chứ?”
Lục Vô Ưu thấp giọng trả lời nàng: “Nàng lo hơi sớm rồi, bây giờ ta mới chỉ uống được vài chén, còn chưa tính là khai vị nữa.”
Hạ Lan Từ khích lệ hắn: “Vậy chàng cố gắng lên.”
Lục Vô Ưu nâng chén rượu nói: “… Nàng không định quan tâm ta thêm vài câu sao?”
Hạ Lan Từ cân nhắc: “Trở về ta sẽ nấu canh giải rượu cho chàng.” Lục Vô Ưu không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đúng lúc này, chỉ thấy tên quản sự vỗ tay, từ phía sau xuất hiện mấy nữ tử dung mạo mỹ miều, y phục mát mẻ, trong tay mỗi người cầm một bình rượu vàng ngọc, mỉm cười tiến đến mời rượu.
Nhưng khi đến chỗ Lục Vô Ưu, mắt một cô gái trong đó sáng lên, còn chưa kịp tươi cười quyến rũ thì đã thấy Hạ Lan Từ ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt ả ta lập tức thay đổi, đành phải miễn cưỡng đi mời người khác.
Lục Vô Ưu vừa thưởng thức rượu, vẻ mặt vừa dần trở nên lạnh nhạt khó nhận ra.
Những người xung quanh đều đã ngà ngà say, lại có giai nhân bên cạnh mời rượu nên càng thêm hứng khởi, thậm chí có một nữ tử ngồi thẳng vào lòng một vị quan viên, dùng miệng để đút rượu, Hạ Lan Từ thấy vậy thì tròn mắt kinh ngạc.
Tên quản sự không uống nhiều, vẫn tươi cười nói: “Các vị đại nhân đến đây là khách, dọc đường cũng đã vất vả nhiều, nếu tiệc rượu còn chưa hài lòng, tiểu nhân còn có chút lễ mọn muốn tặng.”
Lại có người mang lên vài hộp gỗ nhỏ trông không mấy bắt mắt, nhưng khi mở ra, bên trong đặt những thỏi vàng óng ánh.
Quả thật là lóa mắt, cũng đủ làm người ta tỉnh táo.
Tên quản sự nói: “Các vị đại nhân yên tâm, vàng này đã được đúc lại, tuyệt đối không thể truy ra nguồn gốc, một chút tâm ý nhỏ để bày tỏ sự tôn kính, chỉ hy vọng…” Hắn lấy ra một cuốn sổ ghi chép: “Hy vọng các vị đại nhân khi đo đạc có thể tham khảo đề nghị của tiểu nhân một chút.”
Hạ Lan Từ ngừng thở.
Tiếng rượu hài hòa trong phòng vừa rồi cũng nhất thời yên tĩnh lại. “Chuyện này e là không thích hợp lắm…”
“Có gì không thích hợp chứ, các vị đại nhân cũng đã uống rượu, thức ăn cũng nếm qua, mỹ nhân cũng đã ngắm.” Tên quản sự cười nói: “Quan viên Đại Ung
không được phép mua vui ở thanh lâu, những vị cô nương này đều là những người nổi tiếng trong hoa lâu, tiểu nhân cũng phải tốn không ít công sức mới mời được họ đến đây.” Hắn nâng chén lên uống một ngụm, mới nói: “Nghe nói thôn trang bên cạnh gặp phải thổ phỉ, trong lòng tiểu nhân cũng rất lo lắng, không biết nửa đêm chúng ta có gặp phải chúng không, nếu gặp thật thì phải làm sao đây?”
Lúc này, ngoài cửa mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, giống như cả tửu lâu đã bị bao vây.
Tên quản sự nói tiếp: “Còn nghe nói, có một nhóm quan viên đi đo đạc, trên đường gặp phải đá lở, không kịp né tránh, cả đoàn người đều bị chôn vùi trong bùn đất, nơi này của bọn ta xưa nay thường xảy ra tai nạn, lở đá ấy mà, vùng ngoại thành cũng có đấy…”
Mọi người đều đã nghe qua tin này, chỉ cho là tai nạn ngoài ý muốn, ai ngờ có thể không phải là do tai nạn, mặt mày ai nấy đều thay đổi.
Chỉ có Lục Vô Ưu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Hắn đột nhiên lên tiếng: “Bổn quan muốn hỏi, vị Huyện lệnh trước đây của các ngươi chết thế nào? Trước khi đến đây, ta đã tra qua hồ sơ, nói là khi cứu trợ thiên tai, Huyện lệnh đã chết do tai nạn, sau đó một khoản tiền cứu trợ cứ vậy không cánh mà bay, lại nói ông ấy tham ô sau đó sợ tội tự sát, có phải như vậy không?”
Sắc mặt tên quản sự cũng thay đổi, sau đó lại cười nói: “Trạng nguyên lang biết quá nhiều cũng không tốt lắm đâu, tốt nhất ngươi đừng xen vào việc của người khác, nhìn thê tử xinh đẹp bên cạnh mình xem, vừa mới cưới vào cửa, thê tử mỹ lệ như vậy, ngươi nỡ để nàng cùng xuống hoàng tuyền sao?”
Hạ Lan Từ thấy Lục Vô Ưu bình tĩnh như vậy, cũng biết hắn có đủ tự tin, bèn thản nhiên nói: “Ta thì chẳng có vấn đề gì.”
Tên quản sự đang đe dọa: “…?”
Lục Vô Ưu cũng nói: “Phu nhân đã nói như vậy, bổn quan còn phải sợ gì nữa.” Hắn đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói: “Hay là thử làm thật chút nhỉ?”
Các quan viên xung quanh gần như đều bị dọa cho ngây người. Này là nghé con mới sinh không sợ cọp mà!
Cũng quá liều lĩnh rồi!
Không phải vừa rồi ngươi còn xã giao rất khéo léo sao, bây giờ sao không giả vờ đối đáp vài câu nữa đi! Mọi người cùng nhau nghĩ cách! Đừng cứng rắn chống đối, kích thích đối phương vậy chứ!
Sắc mặt tên quản sự thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra không có cách nào giảng hòa với người này, lúc này cũng xé rách mặt, nói: “Ngươi muốn cá chết lưới rách thì ta cũng hết cách, vào hết đi!”
Hắn ta nói xong, mấy cánh cửa trong phòng liền bật mở.
Trước sau đều bị đám dân binh cầm vũ khí bao vây, trên mặt lộ vẻ cướp bóc giống như không muốn sống nữa.
Trong mắt tên quản sự cuối cùng cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn ta nói: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Trạng nguyên lang, yên tâm, phu nhân ngươi xinh đẹp như vậy, ta sao nỡ để nàng chết chứ, chờ sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ…”
Hắn ta còn chưa dứt lời, một chén rượu đã bay thẳng tới đập thẳng vào mặt hắn, trong khoảnh khắc chén rượu vỡ tan, miệng hắn ta cũng bị đập đến đổ máu.
Lục Vô Ưu thản nhiên nói: “Miệng sạch sẽ chút đi.”
Tên quản sự nổi giận gầm lên: “Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”
Ai ngờ Lục Vô Ưu lại như đi dạo trên sân vắng, bước tới trước mặt tên quản sự, một tay túm lấy cổ họng hắn ta, tên quản sự thậm chí còn chưa kịp phản ứng, các quan viên khác cũng rất khiếp sợ, thân thủ người trẻ tuổi đều nhanh vậy sao!
Hơn nữa, quả thật động tác của Lục Vô Ưu trông có vẻ bình thường, thậm chí tốc độ cũng không nhanh, nhưng không hiểu sao đối phương lại không thể né tránh — có lẽ là lớn tuổi thiếu rèn luyện.
“Tuy rằng ngươi khen phu nhân ta đẹp thì không có gì sai, nhưng nổi lên ác tâm thì không đúng rồi.”
Lục Vô Ưu bóp chặt cổ hắn ta, nói: “Mau xin lỗi đi.”
Chỉ có tên quản sự mới biết, ngón tay đang siết chặt yết hầu hắn ta kinh khủng đến mức nào, quả thật còn cứng hơn kìm sắt… Rõ ràng đã nói mấy tên quan này không giỏi võ công, thậm chí vị Trạng Nguyên lang này còn hơi ốm yếu…
Đây mà gọi là ốm yếu sao!?
Hắn ta vùng vẫy nói: “Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, cho dù ngươi giết ta cũng không thể thoát được…”
Dường như để chứng minh lời hắn ta nói, đám dân binh xung quanh không thèm quan tâm sự sống chết của hắn ta, lập tức đi bắt những người khác, đặc biệt là Hạ Lan Từ, gần như khi vừa nhìn thấy nàng, trong mắt của những kẻ mặt mày đầy vẻ hung ác này lập tức hiện lên vẻ tham lam.
Ngay cả trong mơ cũng chưa từng có tiểu mỹ nhân thế này, chỉ cần nhìn thêm một chút cũng cảm thấy mình lời to rồi.
Lục Vô Ưu tiện tay ném tên quản sự sang một bên, nắm lấy cổ tay Hạ Lan Từ, kéo nàng xông qua đám người chạy ra ngoài, Hạ Lan Từ bị hắn kéo lảo đảo, nhưng phản ứng lại rất nhanh, lập tức nhấc váy lên chạy nhanh theo hắn..
Nói là bị bao vây, thực ra người cũng không nhiều đến vậy, Lục Vô Ưu cứ như không gì cản nổi, liên tiếp đẩy ngã mấy người, mở ra một con đường, dẫn theo Hạ Lan Từ cùng nhau thoát ra khỏi tửu lầu.
Nàng chạy trốn mà tim đập điên cuồng. “Chàng…”
Hạ Lan Từ vốn định nói không phải hắn có võ công cao cường sao, nhưng nghĩ lại thì dù sao hai người ‘song quyền khó địch tứ thủ’, đối phương đông người, có lẽ hắn cũng không thể đánh lại hết, nàng nhất thời hiểu rõ, càng cảm thấy vừa rồi nguy hiểm vô cùng, lập tức nắm chặt tay Lục Vô Ưu, thở dốc nói: “Chàng không sao…” Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy trên cánh tay hắn có một vết thương đang chảy máu, chắc là vừa rồi khi đẩy văng người khác đã bị binh khí vô tình làm bị thương.
“Đợi đã…”
Hạ Lan Từ nhìn miệng vết thương của hắn thì lo lắng vô cùng.
Lục Vô Ưu tưởng nàng lo lắng cho các quan viên khác, nên nhanh chóng nói: “Là ta tự gây hấn, ta chạy rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi theo ta trước, sẽ không gây khó dễ cho các vị đại nhân khác nhanh vậy đâu, bọn họ còn có thể bàn bạc thêm chút nữa… Chuyện lương thực cứu trợ trước đây, Thánh thượng đã phát giác có điều bất thường, nên phái ta tiện thể đến điều tra, tối qua ta đã truyền tin cho Tuần án Ngự sử, nhờ ông ấy phái binh đến, nhưng có lẽ còn chưa đến… Vừa rồi nhiều người quá, ta không tiện dùng võ công, giờ phải dẫn dụ bọn chúng rời đi trước…”
Hắn còn chưa dứt lời thì truy binh đã đuổi đến nơi. Lục Vô Ưu nói tiếp: “Lên đây, ta bế nàng.”
Hạ Lan Từ nhớ đến vết thương trên cánh tay hắn, lập tức nói: “Không cần, ta có thể chạy được, chàng chạy mau, đừng nhiều lời!”
Nàng thở dốc không ngừng, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết.
Lục Vô Ưu không nói thêm gì nữa, nắm tay nàng, cố ý giảm tốc độ để dẫn dụ bọn lính theo sau, mỗi lần đều giống như sắp bị bắt được, lại lập tức tránh thoát.
Hạ Lan Từ theo sát bên cạnh hắn, vừa dừng vừa chạy, lòng dạ như có lửa đốt, chân tay mỏi nhừ, nhưng lại cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng thêm một lát.
Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng quan binh đến gần, phía xa có người hô to: “Tuần án Ngự sử đại nhân đến rồi, mau tránh ra!”
Bọn truy binh đuổi theo cũng lập tức dừng lại, nhất thời không biết nên tiến hay lùi.
Chờ khi tiếng động của bọn truy binh biến mất, Hạ Lan Từ đang ở một con hẻm tối tăm, áp sát vào ngực Lục Vô Ưu, tiếng hít thở vô cùng hỗn loạn, trên trán
đều là mồ hôi, ngược lại là Lục Vô Ưu, ngoại trừ một vết thương nhỏ trên người thì còn lại đều không sao hết.
Cửa hẻm nhỏ hẹp, hai người thật sự kề sát gần nhau.
Lục Vô Ưu đưa tay vuốt phần tóc ướt mồ hôi trên trán nàng, bỗng nhiên cười nói: “Vừa rồi có phải hơi căng thẳng không?”
Hạ Lan Từ ngẩn người, sau đó gật đầu.
Lục Vô Ưu đưa tay vén những sợi tóc ướt đẫm trên trán nàng, nói: “Nàng tiến bộ rất nhanh, nói không chừng hơn mười năm sau thật sự có thể học được võ nghệ, trở thành một cao thủ.”
Hạ Lan Từ thực sự đến cả sức để nói cũng không còn, sau khi thả lỏng, nàng chỉ muốn trượt xuống ngồi trên mặt đất, toàn bộ sức lực đều dựa vào bàn tay đang nắm lấy của Lục Vô Ưu, nghe thấy giọng nói ung dung của hắn, nàng mới đứt quãng lên tiếng: “Vừa rồi chàng không sợ sao… Vết thương của chàng…”
“Trên người ta có vết thương? À, cái này ấy à, không cần để ý, về phần sợ…” Lục Vô Ưu thì thầm bên tai nàng: “Thật ra có thể không khiêu khích, kéo dài thời gian cũng được, nhưng ta cảm thấy… muốn có chút kích thích, nàng cảm thấy kích thích không?”
Hạ Lan Từ ngẩn ra một lúc, nàng hoàn toàn không ngờ lý lại là lý do này.
Lục Vô Ưu cũng khẽ thở dốc, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, hắn không nhịn được mà khẽ liếm dọc theo vành tai nàng.
Hạ Lan Từ lập tức run lên.
Lục Vô Ưu thấy nàng không có phản ứng, lại liếm thêm một cái, như đang thưởng thức một cánh hoa.
Một loại cảm xúc không rõ là tức giận hay sự xúc động gì khác, Hạ Lan Từ nhìn vào cổ Lục Vô Ưu gần trong gang tấc, không nhịn được há miệng, hơi nghiêng đầu, cắn xuống một cái.
Lục Vô Ưu hơi kinh ngạc quay đầu lại, không còn để ý đến việc liếm tai nàng nữa.
Hạ Lan Từ cắn vào vị trí cổ của hắn, theo động tác quay của hắn, ngay lập tức chuyển sang phần yết hầu.
Hắn cất lời, nuốt nước bọt, thậm chí hơi thở cũng làm nơi đó nhẹ nhàng chuyển động, yết hầu vốn là một trong những điểm yếu của người tập võ, trái cổ của Lục Vô Ưu khó nhọc chuyển động, hắn cảm nhận rõ ràng răng của nàng đang khẽ chạm vào phần xương yết hầu nổi lên.
“… Hạ Lan tiểu thư, nàng muốn làm gì?”
Hạ Lan Từ ậm ờ nói: “Có chút tức giận, muốn cắn chàng.”
Lục Vô Ưu im lặng một lúc, mặc cho nàng cắn, nói: “Nàng có biết không, như vậy không giống cắn, mà giống như tán tỉnh hơn.”
Hạ Lan Từ ngẩn ra, sau đó từ từ buông lỏng môi.
Lục Vô Ưu ngửa cổ, âm sắc khàn khàn: “Buông ra rồi sao, không cắn nữa? Hay là… nếu nàng muốn cắn chỗ khác cũng được, con người ta rất dễ nói chuyện, nếu nàng giận thật thì muốn cắn chỗ nào trên cơ thể ta cũng được.”
Hạ Lan Từ cảm thấy lời hắn nói có chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể nghe ra được.
Hơi thở của nàng dần dần ổn định lại, ngoài cảm giác bỏng rát trong lồng ngực thì không còn cảm thấy khó chịu gì khác, Hạ Lan Từ lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Ta không muốn làm tổn thương chàng thật, chỉ là… có chút kích động.”
“Không sao, ta cũng thường xuyên kích động.” Lục Vô Ưu an ủi mà không suy nghĩ: “Nàng không cắn nữa thật sao? Ta ước chừng nếu nàng muốn làm tổn thương ta còn phải tốn chút sức, bình thường nói năng bén nhọn, lúc này miệng chỉ còn lại mềm mại… Nhưng mà, nếu nàng muốn làm ta bị thương thật cũng không sao…”
Hạ Lan Từ rời khỏi tư thế dính sát với hắn, nàng im lặng một lúc rồi nói: “Ngoài cánh tay ra, còn có chỗ nào bị thương nữa không?”
Lục Vô Ưu khẽ nâng đôi mắt đào hoa sóng sánh men say nhìn nàng, rõ ràng vừa rồi uống nhiều rượu cũng không thấy ánh mắt hắn ngập nước thế kia, lúc này lại giống như uống thêm trăm ngàn chén, hắn nói: “Ta cũng không biết, vết thương đó không đau không ngứa… Nếu nàng muốn biết, có thể trở về tự mình xem.”
Hạ Lan Từ do dự một chút rồi nói: “… Vậy cũng được.” Lục Vô Ưu: “…?” Được thật không?
Hạ Lan Từ hơi đau lòng nói: “Còn bộ quan phục này của chàng hình như cũng… rách tươm hết rồi.”
Nếu quan phục bị hỏng, triều đình sẽ không cấp lại, phải tự bỏ tiền ra may mới, mà giá cả thường không rẻ.
Lục Vô Ưu nói theo bản năng: “Vậy nàng về giúp ta vá lại.” Hạ Lan Từ: “…?” Chàng thật sự cảm thấy ta làm được sao?