Nói xong câu này, hắn cũng không nói tiếp nữa.
Giọng nói lại quá đỗi yếu ớt, nếu không nghe kỹ thì gần như sẽ tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.
Mặt Hạ Lan Từ đỏ bừng, nàng vùi đầu vào chăn, không biết có nên tiếp lời hay không, trong sự rối rắm và mệt mỏi, nàng vô thức chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng mới nhớ ra còn có việc đang chờ mình xử lý.
Thanh Diệp vô cùng xấu hổ nói: “Tối qua thuộc hạ có gọi vài người trong giáo… bằng hữu đến nên uống hơi quá chén, không chú ý kỹ… Nhưng chúng thuộc hạ đã thẩm vấn họ rồi, phu nhân yên tâm, không đánh đập gì cả, chỉ lục soát đồ đạc họ mang đến và dọa dẫm một chút để các nàng thành thật khai báo thôi.”
Hai vị cô nương hôm qua còn trang điểm xinh đẹp, hôm nay trông ai nấy cũng ngoan như chim cút, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Hạ Lan Từ nhìn thoáng qua những món đồ họ mang đến, muôn hình muôn vẻ
— ngoài y phục và trang sức, ngoài hộp hương và viên hương đêm qua, còn có một ít chai lọ linh tinh.
“Đã kiểm tra qua thành phần, ngoại trừ son phấn nữ tử dùng, bên trong còn có một số loại thuốc trợ hứng thấp kém.”
Thanh Diệp nói một câu, hai cô nương kia lại run lên một cái, giống nhau đến mức Hạ Lan Từ nhất thời không phân biệt được ai với ai.
“Phu nhân, người xem nên xử lý thế nào?”
Nàng thật sự rất đau đầu, hai cô nương này vừa nhìn đã biết vai không thể gánh, tay không thể nâng lên, còn yếu đuối hơn cả nàng — Hạ Lan Từ so sánh thử một chút, dù sao chắc chắn nàng không thể xoay eo được như họ.
Lúc Hạ Lan Từ đang suy tính, hai cô nương kia đã hành động trước.
Một người bắt đầu thút thít, sau đó khóc nức nở: “Tối qua là nô tì to gan lớn mật, nhưng Nhị Điện hạ đã nói chỉ cần có thể dụ dỗ đại nhân thành công, sẽ giúp chúng nô tì thoát khỏi nô tịch, nô tì cũng không muốn làm vậy, sau này nô tì không dám nữa.”
Người còn lại thì khóc như hoa lê ướt mưa: “Phu nhân, nô tì hoàn toàn không có chút suy nghĩ bất chính nào với đại nhân, cầu xin người đừng đưa chúng nô tì về chỗ Nhị Điện hạ.” Khi nói chuyện, nàng ta lại hơi run lên, dường như rất sợ hãi.
Từ nhỏ Hạ Lan Từ đã sợ nghe con gái khóc, phảng phất lại nhớ đến tiểu đường muội ở Thanh Châu khi xưa, cứ khóc mãi không ngừng, người khác còn phải nhẹ nhàng dỗ dành mới chịu nín, nàng không còn cách nào khác chỉ đành đau đầu đi dỗ.
Cũng may hiện giờ chắc là không cần.
Nàng lại suy nghĩ thêm một chút rồi nói: “Các ngươi biết làm gì?” Hai cô nương nhìn nhau, ấp úng trả lời: “Cầm kỳ thư họa…”
Mặt mày Hạ Lan Từ lập tức giãn ra, hỏi: “Biết viết biết vẽ là được, các ngươi biết được bao nhiêu chữ?”
Hai cô nương kia càng thêm mê man, nhưng vẫn thành thật đáp: “Từng đọc qua《Ấu Học Quỳnh Lâm 》, 《Thiên Tự Văn 》, còn《Tứ thư Ngũ kinh 》 thì chỉ mới đọc sơ qua vài cuốn, ngoài ra còn biết chút thơ văn.”
Nét mặt Hạ Lan Từ càng thêm thoải mái: “Vậy được rồi, trong phủ không nuôi kẻ nhàn rỗi, cũng không có việc phù hợp với các ngươi, nhưng các ngươi có thể chép sách bán lấy tiền để tự lập.”
Đây là việc Hạ Lan Từ từng làm trước đây, suy cho cùng thì người biết đọc sách viết chữ không chiếm số đông, mà các văn nhân lại thường tự cao, nên ít ai chịu
làm những việc buồn tẻ này, nhưng các cửa hàng sách luôn cần người chép lại những bản sách hiếm.
Nàng từng tiếc nuối mình không phải nam tử, nếu không đã có thể dựng một quầy bán chữ bên ngoài, viết thư thuê cho người khác.
Hai cô nương kia ngây ra như phỗng, chỉ thốt lên một tiếng “À”.
Hạ Lan Từ nói tiếp: “Nếu các ngươi cảm thấy tranh vẽ của mình có thể bán được tiền, cũng có thể mang đến tìm ta. Trong phủ có ghi lại một danh mục sách, lát nữa sẽ đưa cho các ngươi một bản, muốn đọc sách gì thì có thể mượn, nhưng bút mực giấy nghiên thì không được lấy không, giá cả sẽ được quy ra.” Dường như còn nhớ ra điều gì, nàng bổ sung thêm một câu: “Nếu các ngươi biết viết thoại bản thì cũng được…”
Hai cô nương có lẽ chưa từng gặp qua tình huống này.
Phần nhiều những chủ mẫu trong nhà đều sẽ không dung tha cho họ, nhưng ở lại đây dù sao cũng tốt hơn ở phủ của Nhị Hoàng tử, nửa đêm nhìn thấy hạ nhân bị lôi đi khiến ai nấy đều kinh sợ, lo lắng không biết khi nào sẽ chọc giận Nhị Hoàng tử.
Huống chi Nhị Hoàng tử chỉ xem trọng nhan sắc, trong phủ không thiếu mỹ nhân, việc bay lên đầu cành cũng chỉ là si tâm vọng tưởng.
Lúc này, hai người họ đều chuẩn bị tinh thần bị làm khó hay trách phạt, không ngờ thứ chờ đợi các nàng lại là… cách xử lý kỳ lạ đến vậy, chẳng lẽ dáng vẻ xinh đẹp thì cách làm việc cũng hơi khác thường chăng?
Hạ Lan Từ hỏi: “Các ngươi còn ý kiến gì nữa không?” “Không, không có…”
Nàng suy nghĩ một chút, còn nảy ra một ý tưởng kỳ lạ hơn: “Nếu các ngươi viết được thơ văn gì, cũng có thể nhờ người mang đến cho ta xem, nhưng nếu còn lẻn vào phòng lúc nửa đêm thì ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi.”
“Không, sẽ không đâu…”
Hai người họ được bố trí ở những phòng bình thường dành cho hạ nhân, thợ thầy, hoặc thân thích hay khách khứa không thân quen đến ở lại, cách xa phòng chính nhất, lại cho người trông coi cẩn thận, chắc là tạm thời không cần lo lắng nữa.
Sau khi xử lý xong xuôi, Hạ Lan Từ nhẹ nhõm cả người trở về.
Đợi khi Lục Vô Ưu trở về, nàng vẫn còn còn chút bối rối, không dễ gì đối diện với hắn, Lục Vô Ưu dường như cũng vậy, nhưng tâm trạng nóng lòng muốn chia sẻ tin tức mới đã phá tan sự ngượng ngùng.
Lục Vô Ưu ngồi xuống, cụp mắt nói: “Trước đó ta đã phái người đi điều tra về Hứa Hoàng hậu và Vệ Quốc Công, đã có chút manh mối, vì thám thính từ
những người cũ trong phủ họ nên phải tốn không ít công sức.”
Hạ Lan Từ cũng chợt nhớ đến chuyện này, không khỏi chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói: “Sau đó thì sao?”
Lục Vô Ưu nói: “Sau khi họ thành thân chắc là không còn qua lại gì nữa, nhưng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cũng không phải giả, tình cảm cũng coi như không tồi, nhưng Hứa Hoàng hậu khi ấy tâm cao khí ngạo, cho rằng Vệ Quốc lúc đó công không có tiền đồ, chỉ biết ăn chơi trác táng với bạn bè xấu, còn vì vậy mà cãi nhau vài lần. Đúng lúc này Thánh thượng lại ân cần bày tỏ thiện ý, bà ấy liền dự định — ban đầu có lẽ là — dùng Thánh thượng để kích thích đối phương một chút, kết quả Vệ Quốc Công trong cơn giận dữ đã đến trấn thủ biên ải chống lại Bắc Địch, Hứa Hoàng hậu cũng vì thế mà tức giận gả cho Thánh thượng.”
Hạ Lan Từ cảm giác như đang nghe Diêu Thiên Tuyết kể chuyện, vô thức lại gần hơn một chút, nói: “Nói tiếp đi.”
Lục Vô Ưu khẽ ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại cúi xuống nói: “Chuyện bên phía Hứa Hoàng hậu chắc là đều rõ rồi. Dẫu sao Vệ Quốc Công cũng xuất thân từ gia đình võ tướng, khi đánh Bắc Địch vẫn rất anh dũng, đến khi lập chiến công trở về thì phát hiện giai nhân đã gả đi, không còn cách nào khác cũng cưới một vị phu nhân, chính là Vệ Quốc Công phu nhân đã mất sớm, nghe đồn… à, bà ấy có vài phần giống với Hứa Hoàng hậu. Nối lại tình xưa e là khó, nhưng có lẽ bức thư này sẽ bù đắp một phần tiếc nuối. Gửi đi thì có thể, ta chuẩn bị lấy cớ tự mình đến một chuyến, tiện thể…”
Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Ưu hạ thấp tầm mắt, nhìn thấy một đoạn cánh tay như ngọc của nàng đặt trên bàn, cùng với những ngón tay thon dài trắng nõn.
… Thôi được rồi, hắn vẫn nên nhìn mặt nàng thì hơn.
Nhưng khi Lục Vô Ưu ngẩng đầu lên, lại phát hiện nhìn mặt cũng chẳng đỡ hơn chút nào.
Cũng không biết Hạ Lan Từ có nghe thấy những lời cuối cùng hắn nói đêm qua không, vừa hy vọng nàng nghe thấy, lại vừa mong nàng chưa nghe.
Hạ Lan Từ đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là có chút suy tư thổn thức hồi lâu.
Nàng trầm ngâm quá lâu, Lục Vô Ưu không nhịn được lại bắt đầu nói nhảm: “Nàng đang nghĩ gì vậy? Chắc không phải vì tức giận mới gả cho ta…” Xuất phát từ một loại bản năng ý thức lãnh địa, hắn nói: “Chắc là nàng không đến mức còn nhớ thương Lâm Chương chứ? Nàng vẫn luôn đối tốt với y.”
Hạ Lan Từ hoàn hồn, cảm thấy lời của hắn thật thái quá: “Ta với Lâm công tử có trong sạch hay không, chàng còn không rõ sao?”
Lục Vô Ưu bắt đầu lôi chuyện cũ ra, khẽ nhướng mày: “Không nói thì suýt nữa ta cũng quên, chẳng phải Hạ Lan tiểu thư còn từng giận ta vì y sao, còn tự mình vất vả chèo thuyền chỉ để y sống dễ chịu hơn.”
Hạ Lan Từ không hiểu sao hắn lại bắt đầu kỳ quái như vậy. “Bởi vì y là người tốt, còn… rất xui xẻo.”
Lục Vô Ưu ngừng một chút rồi hỏi: “… Ta không tốt sao?”
Hạ Lan Từ yên lặng nói: “Vậy hay là chàng bắt đầu từ việc nói chuyện tử tế trước?”
Lục Vô Ưu cũng cảm thấy những lời mình vừa nói là không cần thiết thật, nếu Hạ Lan Từ thật sự từng động lòng với Lâm Chương, thì khi thấy y và nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu ở cùng nhau chắc là sẽ không có phản ứng như lần trước. Nhưng đối diện với Hạ Lan Từ, từ trước đến nay hắn đều… nghĩ gì nói đó, cả hai đã từng nói những lời châm chọc lẫn nhau, nên căn bản không cần bận tâm đến vấn đề hình tượng.
Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó cười nhẹ nói: “Nhưng ta vừa nghe tin, hôn kỳ của Lâm Chương và nhị tiểu thư Khang Ninh Hầu cũng đã định rồi, Ngụy nhị tiểu thư kia hình như đã thật sự hết hy vọng với ta.”
Hạ Lan Từ vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấy Lâm Chương vẫn thật đáng thương.
“Nói xong về y rồi, giờ đến lượt chúng ta…” Lục Vô Ưu dường như chỉ thuận miệng nói: “Nếu nàng không có việc gì, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Hạ Lan Từ ngạc nhiên hỏi: “Hả? Sao đột ngột vậy?”
Lục Vô Ưu nói: “Chẳng phải ta thấy lâu rồi nàng chưa ra ngoài sao.”
… Họ chỉ mới ra ngoại thành vài ngày trước mà. Nhưng Hạ Lan Từ vẫn gật đầu nói: “Ta đi gọi Vị Linh.”
Lục Vô Ưu nói: “Ngày nào muội ấy cũng ra ngoài, gọi muội ấy làm gì. Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi, nàng mau lên.”
Không phải là quán ăn thanh tĩnh với suối đá trong veo trước cửa, cùng với tiếng tre gõ vào đá mà họ đã đến trong đêm tân hôn lần trước, lần này Lục Vô Ưu dẫn nàng đến một quán khác nhìn qua cũng rất tinh tế.
Các món ăn đương nhiên cũng ngon miệng như lần trước.
Hạ Lan Từ đang ăn thì phát hiện Lục Vô Ưu ăn xong rất nhanh, sau đó cầm chén rượu lên vừa thưởng thức vừa nhìn nàng.
Nàng cũng nhanh chóng ăn xong, sau khi lau sạch môi mới hỏi: “Chàng nhìn ta làm gì?”
Lục Vô Ưu đặt chén rượu xuống, trên môi còn vương chút ướt át, hắn nói: “Ta đang nghĩ, có phải ta nên đối xử tốt với nàng hơn không?”
Hạ Lan Từ trả lời rất chân thành: “Chàng đã rất tốt rồi.”
Lục Vô Ưu nói: “Trước đây chỉ xuất phát từ trách nhiệm thôi.”
Hạ Lan Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy bây giờ có gì khác biệt sao?”
Lục Vô Ưu ngừng lại một lát, rồi nói: “Nàng không nghĩ hiện giờ chúng ta đã thân mật đến vậy rồi, tất nhiên phải có chút khác biệt… Nàng còn có gì mong muốn, hay muốn làm gì không? Nếu ta có thể làm được, ta sẽ tận lực thỏa mãn.”
“Chàng là Bồ Tát của chùa nào sao?” Hạ Lan Từ nhất thời không biết nên khóc hay nên cười: “Đừng nói nữa, cả chùa Giác Nguyệt ta còn không dám đến dâng hương, sợ lại có ai đó chui ra từ dưới bàn thờ… Đúng rồi, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi chàng đến Kinh thành.”
Lục Vô Ưu ho nhẹ một tiếng: “Lúc đó ta chỉ nghe được vài lời, có chút hiểu lầm nên giọng điệu không tốt lắm.”
Hạ Lan Từ tỏ ra ngạc nhiên: “Giọng ta lúc đó cũng chẳng tốt gì, hơn nữa khi đó không phải chàng còn giúp ta… Lục đại nhân, hôm nay chàng làm sao vậy?”
Lục Vô Ưu mấp máy đôi môi hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu sâu kín: “… Không phải nàng đã đùa giỡn ta rồi sao?”
Hà Lan Từ: “…”
Lục Vô Ưu lại nói: “… Còn muốn đùa nữa không?”
Hà Lan Từ lập tức cảm thấy cổ tay mỏi nhừ, má cũng hơi ửng đỏ, nàng từ từ thở ra một hơi, lấp lửng nói: “Lục đại nhân, chàng như vậy… là chưa đủ thỏa mãn sao?”
Lục Vô Ưu về mặt này cũng không ngượng ngùng mấy: “Dù sao ta cũng là một nam nhân không có bệnh kín.”
“…”
Hà Lan Từ đột nhiên cảm thấy trí nhớ của người này tốt quá cũng không phải là chuyện tốt, hắn nhớ rõ từng câu từng chữ nàng đã nói, không những nhớ, còn đem ra nhắc lại.
Nàng do dự một chút, nói: “Tối về rồi nói sau… Nói mới nhớ, chàng không thể nhanh hơn được sao?”
Cánh tay thật sự rất mỏi.
Lục Vô Ưu có cảm giác bị xúc phạm, nhưng hắn vẫn nói như cũ: “Có lẽ vì kỹ năng của Hạ Lan tiểu thư chưa đủ thành thạo, không phải nàng rất chăm chỉ học tập sao?”
Hạ Lan Từ cũng cảm thấy bị xúc phạm: “Ta không định ngay cả trong chuyện này cũng… Thôi đi, cái này cũng có thể học được sao?”
Lục Vô Ưu nói: “Đại khái là không có phu tử chỉ dạy, chắc là phải tự học thành tài, nhưng chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, ta tin rằng với sự thông minh tài trí của Hạ Lan tiểu thư, chắc là… không thành vấn đề.”
Đoạn đối thoại này vừa nghe qua thì không có gì, nhưng ngẫm kỹ thì tất cả đều là vấn đề.
Hạ Lan Từ ngay cả nhìn đến ống đũa bên cạnh cũng cảm thấy có chút vi diệu, cúi đầu xuống, ngón tay cũng có chút không yên.
Bầu không khí lúng túng cứ thế kéo dài đến khi họ ra khỏi cửa, dường như Lục Vô Ưu còn định dẫn nàng đi dạo phố mua ít đồ, nhưng lại bị Hạ Lan Từ nhanh chóng kéo lại, trang phục và trang sức của nàng đã được hai huynh muội họ bổ sung đủ đầy, đến giờ vẫn còn nhiều món chưa kịp dùng tới.
Lúc này Hạ Lan Từ mới nhớ tới hỏi: “Bản tấu chương mà chàng viết trước đó… thỉnh cầu đo đạc lại ruộng đất của các huân thích đã trình lên chưa?”
Lục Vô Ưu cũng hoàn hồn đáp: “Đã chuẩn bị gần xong rồi, chắc trong hai ngày tới đồng liêu sẽ trình lên.”
Quả đúng như lời Lục Vô Ưu nói, hai ngày sau, bản tấu chương được Hộ bộ Cấp sự trung dâng lên Ngự án của Thánh thượng, bên trong còn bổ sung thêm nhiều chứng cứ xác thực, từng sự việc một, từng mốc thời gian, địa điểm và nhân vật đều được viết rõ ràng.
Không chỉ vậy, bài văn có tên là “Xâm Điền Luận” cũng nhanh chóng lan truyền khắp sĩ lâm, thậm chí là phố lớn ngõ nhỏ.
Bởi vì trước đó vị Lục Lục nguyên này đã mắng người, mắng đến mức nổi danh như cồn – cuốn《Lục Tễ An tấu bác toàn tập》kia thực sự được xuất bản, ngôn từ sắc bén lại hài hước, từng câu từng chữ đều mắng đến chuẩn xác, trở thành tác phẩm giải trí cho mọi người sau bữa cơm.
Nghe nói lần này cũng do Lục Lục nguyên này viết, nên cũng có rất nhiều người tới đọc, hơn nữa bởi vì văn phong mộc mạc và dễ hiểu, chỉ cần biết chữ là có thể đọc thông, nhiều người sau khi đọc xong đều không nhịn được mà thầm rơi lệ, sau đó nảy sinh phẫn nộ, lòng người nhất thời đều sục sôi.
Thánh thượng biết được cũng giận tím mặt.
Dù ông ấy biết chuyện quyền quý chiếm đoạt ruộng đất, giấu giếm không báo, nhưng cũng không ngờ con số lại quá đáng đến mức này.
Tuy nhiên cùng lúc đó, tất cả những người cùng ký tên vào tấu chương dâng lên cũng bị bắt giữ để điều tra.
Lục Vô Ưu còn đang ở thư phòng, Hạn Lan Từ chỉ thấy quan binh tiến vào, khách khí nói: “Thỉnh Lục đại nhân phối hợp.”
Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn vỗ vai Hạ Lan Từ, bước đến gần bên nàng nói: “Không có gì đâu, nàng ở trong phủ đợi ta, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Hạ Lan Từ không nhịn được hỏi: “Xin hỏi các ngài thuộc?” Quan binh kia có chút ngượng ngùng đáp: “Đô sát viện.” Hạ Lan Từ: “…”
Đúng là trùng hợp.
Lục Vô Ưu vừa đi là đi hai ngày, nàng và hắn còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân chuyện này thì người đã bị bắt đi mất.
Cha nàng năm đó cũng thường xuyên như vậy, nên Hạ Lan Từ vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhưng Hoa Vị Linh lại lo lắng không yên, nói: “Chắc ca ca muội sẽ không bị bắt đi rồi bị xử oan, nhốt vào ngục, chịu đòn roi, dụng hình, sau đó bị ép phải nhận tội đày vào tử lao, cuối cùng chúng ta phải đi cướp ngục gì đó chứ. ”
Hạ Lan Từ trấn an nàng ấy: “Đô sát viện không có những quy trình đó, muội vừa nói chắc là chiếu ngục… Muội gần đây đang đọc sách gì vậy?”
Hoa Vị Linh đáp: “À, là《Tẩy oan ký》, rất đặc sắc.”
Hạ Lan Từ học theo Lục Vô Ưu, xoa nhẹ đầu nàng ấy rồi nói: “Đừng lo lắng, chắc không có việc gì đâu, muội cứ tiếp tục đọc thoại bản đi.”
Nhưng Lục Vô Ưu không có ở đây, Hạ Lan Từ cũng lo lắng ít nhiều, đi tìm cha nàng là không có khả năng, cha nàng nổi tiếng là không bao giờ thiên vị.
Hạ Lan Từ thu xếp một ít đồ đạc, lên xe ngựa, đi thẳng đến cửa lớn Đô sát viện.
Quan nha của Đô sát viện nằm ngoài Hoàng Thành, canh phòng cũng không quá nghiêm ngặt, thiên lao còn cho phép thăm nom, huống chi những quan viên này chỉ bị gọi tới điều tra, cho nên ngoài cổng đã có không ít xe kiệu của gia quyến các quan viên dừng lại.
Hạ Lan Từ không che mạng, gần như vừa xuất hiện thì lính gác đã nhận ra ngay, ngẩn ngơ để nàng đi vào.
Đương nhiên, bất luận thế nào Hạ Lan Từ cũng không ngờ rằng Lục Vô Ưu đang bị mấy người vây quanh để xem tướng tay.
“Đến đây, Tễ An huynh, dù sao cũng rảnh rỗi, hay là xem giúp ta một chút.” “Ta cũng muốn xem tay này nữa…”
Khi Hạ Lan Từ bước tới, đám người xung quanh lập tức im bặt, những quan viên bị tạm giam đa phần đều trẻ tuổi, có người không tự chủ được mà đỏ mặt.
Lục Vô Ưu chậm rãi nhìn về phía nàng, ánh mắt chứa đựng một cảm xúc khó diễn tả, đầy ai oán.
Hạ Lan Từ đem quần áo sạch và hộp cơm đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay Lục Vô Ưu, nói: “… Chàng không sao chứ?”
Lục Vô Ưu nhận lấy, đặt sang một bên nói: “Có sao đấy.” Hạ Lan Từ lo lắng nói: “… Dụng hình rồi sao?”
“Vậy thì không có, ăn uống đầy đủ, được chăm sóc tốt, chỉ là…” Giọng điệu Lục Vô Ưu nhàn nhạt: “Sao giờ này nàng mới đến?”
Lúc này Hạ Lan Từ mới nhận ra, bên cạnh các quan viên khác đã sớm có người nhà mang đồ đến.
Nàng bắt đầu mơ hồ đoán ra, không khỏi hỏi: “… Là ta đến muộn sao?”
Lục Vô Ưu nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, nói: “Phu nhân, nàng thế này sẽ làm người khác nghĩ nàng không quan tâm ta, tin đồn về tình cảm bền chặt của chúng ta sẽ dễ bị đổ vỡ.”
“Ờ… Chỉ là ta tin tưởng chàng thôi.” Hạ Lan Từ đổi chủ đề: “Chàng còn biết xem tướng tay nữa sao?”
Lục Vô Ưu dựa vào gần hơn, đè giọng xuống thấp hơn: “Không biết, ta chỉ bịa chuyện, họ đều tin là thật. Dù sao chúng ta ở đây cũng không có việc gì làm, ngoài nửa ngày đầu có thẩm vấn, thời gian còn lại đều ở trong này, có lẽ là để làm dịu lửa giận của quyền quý, chưa biết phải ở đến khi nào.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không có ai gây phiền phức cho nàng chứ?”
Hạ Lan Từ nói: “Bây giờ mới mấy ngày chứ, ta còn chưa đến mức không chịu nổi.”
Tuy đúng là gần đây số người lảng vảng ngoài cổng phủ đã tăng lên thật, nếu nhóm người kia cân nhắc thiệt hơn, quyết định kết tội đồng loạt nhóm quan viên này, thì tình cảnh của họ thật sự sẽ khó khăn hơn nhiều..
Lục Vô Ưu nói: “… Nàng có trách ta không?”
Hạ Lan Từ sửng sốt hỏi: “Ta trách chàng chuyện gì?”
Giọng Lục Vô Ưu nhẹ nhàng từ tốn: “Ban đầu, nếu ta không can dự vào chuyện này, ta vẫn có thể an ổn làm quan Nhật Giảng của mình, nhưng giờ thì không chắc.”
Hạ Lan Từ bỗng nhiên cười nói: “Chàng nghĩ ta là người thế nào? Sẽ vì loại chuyện này mà trách chàng không biết giữ mình sao? Ít nhất trong chuyện này, ta thấy chàng không hề có lỗi, nếu thật sự phải trách phạt…”
Hai người vốn đã dựa sát gần nhau, Hạ Lan Từ lại kéo gần thêm, môi nàng gần như chạm vào tai Lục Vô Ưu: “… Phải là Thánh nhân không sáng suốt.”
Âm sắc của nàng vốn đã mềm mại, câu này lại như thổi vào tai Lục Vô Ưu. Giống như một loại mê hoặc kỳ lạ.
Lục Vô Ưu lập tức nắm lấy vai Hạ Lan Từ, nhưng dưới những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, hắn chợt nhớ ra mình đang ở nơi đông người nên kìm nén ý định của mình, chỉ khẽ nghiêng đầu, để môi lướt nhẹ bên tai nàng, thì thầm: “… Hình như ta đã làm hư nàng rồi.”
Hạ Lan Từ nói: “Ta… cũng không phải là người nhiều quy củ.”
Lục Vô Ưu khẽ cười, nói: “Ban đầu ta cũng có lo lắng, nếu ta thật sự gặp chuyện thì nàng có quay đầu hối hận không, giờ này còn chưa đến thăm ta, có phải đang suy tính tìm chỗ dựa khác rồi không?”
Hạ Lan Từ biết hắn lại nói bậy, ngữ khí lúc này cũng không tốt lắm: “Đừng nói bậy, ta khuyên chàng nên tin tưởng vào nhân phẩm của ta một chút, hơn nữa…” Nửa câu sau nàng dịu giọng lại: “Ta biết làm quan ở Đại Ung lúc thăng lúc trầm là chuyện bình thường, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, chàng cứ yên tâm ở đây ngẩn người đi, có gì cần cứ nói với ta, ta sẽ mang đến… Cho dù chàng bị buộc tội thật, ta cũng không nghĩ như vậy.”
Cân nhắc một lúc, Hạ Lan Từ ngước mắt lên, hơi kéo giãn khoảng cách một chút rồi nhìn hắn nói: “Ta đã xem phần tấu chương kia của chàng, ta… nếu là chàng, cũng nhất định sẽ trình lên, ta cảm thấy chàng…” Nàng có chút ngượng ngùng nói: “Chàng rất tốt.”
Hạ Lan Từ chân thành muốn an ủi Lục Vô Ưu, nhưng không ngờ sau khi nghe xong lời nàng, hắn đột ngột nói: “… Phải làm sao đây, ta đột nhiên muốn hôn nàng.”
“…?”
Hạ Lan Từ ngơ ngác, cũng thấy ánh mắt nhiệt tình của những người xung quanh, đành khuyên hắn: “Chàng bình tĩnh chút đi.”
Lục Vô Ưu thở dài, ngữ khí còn ai oán hơn khi mới gặp: “Hay là ta để họ lui ra một lát, đã ba ngày ta không hôn nàng rồi.”
Hạ Lan Từ đỏ ửng cả tai nói: “Thiếu trước đi, trở về trả lại.”