Sau Khi Gả Thay Cho Thượng Tướng Alpha Đang Hôn Mê

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Tin tức tố của Omega cấp thấp vốn dĩ rất nhạt. Khi đã dán miếng ngăn, trừ phi Tống Văn Thanh ghé sát vào sau cổ tôi mà hít hà, bằng không anh tuyệt đối không thể biết được tin tức tố của tôi chính là mùi hoa nhài.

Nếu Thượng tướng mà biết được, trong những ngày anh nằm hôn mê tắp lự...

Tôi đã cưỡi lên người anh, làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu hổ không dám nói thành lời...

Chỉ mới thoáng nghĩ đến những hình ảnh đó thôi, tôi đã thấy ngượng ngùng không chịu nổi.

"Tôi... tôi không biết anh đang nói gì hết..."

Giọng tôi ngày càng nhỏ lại.

Tin tức tố của Tống Văn Thanh lại ngày một đậm đặc hơn.

Chân tôi đã nhũn ra từ lúc nào.

Kể từ khi mang thai đến nay, tôi chưa từng hít hà nhiều tin tức tố đến thế này bao giờ.

Ngay vào khoảnh khắc tôi tưởng chừng như thần trí mình sắp mê đắm, luồng tin tức tố kia lại đột ngột thu hồi trở về.

"Xem ra, cậu Lục đây thật sự không rõ rồi."

Trong giọng nói của Tống Văn Thanh đượm chút tiếc nuối.

Còn chưa kịp để tôi thở phào một hơi, một bản hợp đồng ủy thác đã được đặt ngay trước mặt.

"Thượng tướng?"

"Cậu Lục này, cơ thể tôi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Dù sao cậu cũng đã làm hộ lý cho tôi bấy lâu, chắc chắn sẽ hiểu rõ cơ thể tôi hơn bất kỳ ai khác."

Tống Văn Thanh nhấn mạnh hai chữ "cơ thể".

"Vậy nên, làm phiền cậu Lục tiếp tục chăm sóc cho tôi nhé."

Nhìn dãy số thù lao đầy mê hoặc ghi trên bản ủy thác, tôi lại vô thức đưa tay xoa xoa bụng dưới.

Có được số tiền này, quả thực đủ để tôi sống dư dả trong một thời gian dài. Sau này sinh con ra, tôi cũng có khả năng một mình nuôi đấng trẻ thơ.

"Được... được rồi ạ."

Dưới ánh mắt đong đầy ý cười của Thượng tướng, tôi lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nơi ở của Thượng tướng khi anh hoàn toàn tỉnh táo.

Quản gia và người làm từng ở đây trước kia đều đã bị người vợ hôn phối của anh thay sạch sẽ. Vì vậy, không một ai nhận ra tôi, cũng chẳng ai biết tôi đã từng làm những gì với Thượng tướng.

Trái tim dâng lên tận cổ họng rốt cuộc cũng chùng xuống một chút, tôi thầm trút ra một hơi thở dài.

"Cậu Lục có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Khoảng cách đầy nguy hiểm.

Tống Văn Thanh đã đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào, anh cúi người giúp tôi xách hành lý. Chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là đã chạm tới tuyến thể sau cổ.

"Thượng tướng... Anh là Alpha, hơn nữa còn có vợ rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn..."

Tống Văn Thanh đăm đăm nhìn tôi vài giây, ánh mắt u tối không đoán được vui buồn.

"Cậu Lục nói không sai."

Mệng thì đáp lời như vậy, nhưng khoảng cách giữa anh và tôi lại ngày càng thu hẹp lại. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua sau cổ tôi.

"Cậu Lục, cái này là... miếng dán ngăn tin tức tố sao?"

Cảm giác tê dại từ nơi anh chạm vào nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Tôi rụt cổ lại, cố chống đỡ đôi chân đang nhũn ra.

Vừa định lên tiếng giải thích thì tôi đã thấy Tống Văn Thanh miết nhẹ đầu ngón tay rồi đưa lên gần chóp mũi hít hà.

Tôi nuốt gọt một ngụm nước bọt lớn.

"Thượng... Thượng tướng?"

Biểu cảm này của Thượng tướng mang một sức mê hoặc khó cưỡng.

Nó làm tôi nhớ lại những ngày tháng đó, dù có làm đến cỡ nào thì nét mặt anh vẫn luôn bình thản tĩnh lặng. Chẳng hề giống như bây giờ, chỉ bằng một động tác rất nhỏ thôi cũng đã lộ ra vẻ t*nh d*c độc quyền của một Alpha cấp S, đủ để làm tim tôi ngứa ngáy khôn nguôi.

Ngay sau đó, anh khẽ mướt mắt nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

"Cậu Lục ở đây thì không cần dùng miếng dán ngăn tin tức tố đâu."

"Alpha chỉ có phản ứng với tin tức tố của Omega mà mình đã đánh dấu mà thôi."

"Mà cậu thì chỉ là một hộ lý, không cần phải lo lắng chuyện tôi sẽ bị tin tức tố của cậu quyến rũ đâu."

"Có đúng không, cậu Lục?"

Rõ ràng là anh nói rất có lý, nhưng tôi lại cứ thấy có gì đó sai sai.

Tôi vô thức đưa tay gãi gãi chóp mũi.

"Ừm... Anh nói đúng ạ."

"Tôi chỉ là... kỳ ph*t t*nh không ổn định, sợ làm ảnh hưởng đến anh thôi."

"Thế nên miếng dán này, tôi nghĩ mình vẫn nên dùng thì hơn."

Thượng tướng gật đầu.

Kỳ lạ thật, toàn Đế quốc đều đồn đại Thượng tướng là người cực kỳ khó tính. Nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ, trông anh lại có vẻ vô cùng dễ tính.

 



Loading...