"Tin tức tố của cậu Lục... hình như chính là mùi hoa nhài đúng không?"
Tim tôi thót lại một cái, trong lúc hoảng loạn còn lỡ tay cắn trúng lưỡi mình.
"Trùng hợp... Chỉ là trùng hợp thôi ạ."
"Trùng hợp sao?"
Tống Văn Thanh khẽ bật cười, cúi người ghé sát vào tai tôi.
"Thật sự là trùng hợp sao?"
Dưới ánh mắt mang theo sự dò xét của Thượng tướng, tôi kiên định gật đầu cái rụi.
Tống Văn Thanh không tiếp tục gặng hỏi về chuyện tin tức tố của tôi nữa.
Có lẽ trong mắt anh, hai luồng tin tức tố giống nhau thì chứng minh được điều gì cơ chứ? Một Thượng tướng lẫy lừng như anh làm sao có thể nảy sinh hứng thú với một người làm hộ lý cho được.
Tôi nhìn bản thân mình ở trong gương.
Hèn mỏng, nhút nhát, mái tóc mái che khuất trán, đằng sau cặp kính gọng nâu là ánh mắt đờ đẫn thiếu sức sống.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra bất cứ điều gì với một Omega cấp thấp như tôi thôi cũng đủ thấy buồn nôn rồi.
Tôi nhìn căn phòng rộng lớn xa hoa này, cứ cảm thấy đãi ngộ mà Thượng tướng dành cho hộ lý có phần tốt quá mức cần thiết.
Thế nhưng ngay khi tôi vừa thay xong bộ đồ ngủ và chui tút vào trong chăn, cửa phòng lại đột ngột mở ra.
Thượng tướng cũng đang mặc trên người một bộ đồ ngủ tương tự bước thẳng vào trong.
"Thượng... Thượng tướng?"
Nhìn Thượng tướng thản nhiên kéo chăn ra rồi nằm xuống ngay bên cạnh, tôi sợ đến mức co rúm người lại một góc.
"Anh... Anh có đi nhầm phòng không đấy ạ?"
Luồng tin tức tố lạnh lẽo nhưng đầy quen thuộc đang vây quanh ngay bên mình.
"Làm hộ lý mà quy tắc túc trực kề cận chăm sóc cũng không biết sao?"
Tôi chợt nhớ lại lúc Tống Văn Thanh tìm đến tôi, anh có nói cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Thế nhưng trông anh rõ ràng lại vô cùng khỏe mạnh.
Chẳng lẽ ở những nơi không nhìn thấy được, anh vẫn còn vết thương cũ chưa lành sao?
Nghĩ đến đây, tôi lại vô thức dấy lên lòng lo lắng. Theo thói quen, tôi nhích lại gần anh hơn một chút.
"Anh... có chỗ nào không thoải mái sao ạ?"
Trong suốt ba tháng qua, tôi đúng thật là đã kề cận chăm sóc Tống Văn Thanh từng chút một.
Không chỉ đơn thuần là kề cận.
Mọi ngóc ngách trên cơ thể Tống Văn Thanh, tôi đều đã nhìn qua, lau dọn qua, ôm qua.
Cho dù là để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao xuống, tôi thậm chí... còn từng hôn anh nữa.
Tin tức tố của Thượng tướng thực sự rất dễ chịu.
Những ngày anh nằm hôn mê, tôi chưa từng được ngắm nhìn đôi mắt màu xanh lam đậm ấy ở khoảng cách gần đến thế này.
Bây giờ bốn mắt nhìn nhau, tôi lại vô thức né tránh ánh nhìn của anh.
"Cũng có một chút."
"Ở... ở đâu ạ? Để tôi gọi bác sĩ đến ngay."
"Không cần đâu."
Tống Văn Thanh nằm bên cạnh tôi một cách vô cùng đường hoàng.
Thân hình của Alpha cấp S vốn dĩ đã rất chuẩn, mà Thượng tướng thì lại càng vạm vỡ đến mức đáng sợ. Điều này tôi đã sớm được trải nghiệm sâu sắc rồi.
Lúc này Tống Văn Thanh đang nằm ngay bên cạnh, những hình ảnh hoang đường trước kia cứ thế nườm nượp hiện ra trong trí nhớ. Nếu anh mà dịch lại gần thêm chút nữa, e là có thể nghe thấy cả tiếng tim tôi đang đập liên hồi.
Thượng tướng khép nhẹ đôi mắt, đôi môi mỏng mở ra cất lời, giọng điệu thản nhiên:
"Chỉ là kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi mà thôi."