Sau Khi Gả Thay Cho Thượng Tướng Alpha Đang Hôn Mê

Chương 1


Chương tiếp

Cái giá của việc gả cho Thượng tướng đang hôn mê, chính là tôi nhận được mệnh lệnh phải để lại giọt máu cho anh.

Nhưng tôi chỉ là một Omega cấp thấp.

Chuyện mang thai đối với tôi vốn đã khó như lên trời, bản thân lại cực kỳ cổ hủ, chuyện gì cũng chẳng hề hay biết.

Ngày ngày túc trực bên giường bệnh của Thượng tướng, tôi mò mẫm tự học từng chút một, mới miễn cưỡng hoàn thành việc đánh dấu. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần như thế, cuối cùng trong bụng tôi mới đậu được một cặp nhóc tì.

Thế nhưng vừa nghe tin Thượng tướng sắp tỉnh lại, tôi đã bị đối tượng kết hôn ban đầu của anh đuổi đi thẳng tay.

Điều tôi chẳng thể ngờ tới là, ý thức của Thượng tướng suốt thời gian qua vẫn luôn tỉnh táo. Anh biết rõ từng chuyện từng chuyện tôi đã làm với mình.

Thế nên lúc tôi giả ngu định bỏ chạy, anh đã vươn tay giữ chặt lấy vùng bụng dưới của tôi, làm tuyến thể sau cổ tôi đau nhói.

"Dùng xong rồi phủi tay bỏ chạy, đúng là đồ nhóc con không có lương tâm."

Lần nữa gặp lại Thượng tướng.

Đôi lông mày sắc lẹm cùng ánh mắt nửa cười nửa không của anh khiến tôi lạnh cả sống lưng, gáy nổi hết cả da gà.

Kể từ khi Thượng tướng bị thương hôn mê trên chiến trường, đối tượng kết hôn của anh vì chê bai nên thà chết cũng không chịu ở bên anh. Vậy là gia tộc họ chọn tôi gả thay.

Bình thường, một Omega cấp thấp như tôi làm sao có cơ hội chung sống cùng phòng với một Alpha xuất sắc đến nhường này. Thế nhưng suốt ba tháng đó, chúng tôi không chỉ ở chung mà còn làm tất cả những chuyện không nên làm.

Mà còn là do tôi chủ động.

Ban đầu vì vụng về luống cuống nên lần nào tôi cũng làm bẩn người Thượng tướng. Về sau quen tay hơn một chút, trôi qua mỗi lần như vậy tôi đều kiệt sức đến độ không còn chút sức lực.

Cũng may là Thượng tướng không hề hay biết chuyện này.

Theo bản năng, tôi tính đưa tay lên xoa bụng, nhưng sợ anh đánh giá ra điểm bất thường nên đành co ngón tay lại, ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.

Đầu cúi gập xuống thấp nhất có thể.

Hôm nay tôi đã cố tình mặc áo rộng thùng thình, chắc là... anh không nhận ra đâu nhỉ.

"Thượng... Thượng tướng, chuyện anh vừa nói, tôi thật sự không biết gì cả."

"Ồ?"

Tống Văn Thanh cất lời, giọng điệu chẳng rõ vui buồn. Đầu ngón tay anh gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn.

"Ý của cậu là, tôi vừa tỉnh dậy đã chẳng có chút phản ứng nào với tin tức tố của vợ mình, còn cậu — người làm hộ lý ra vào nhà tôi nhiều nhất — lại chẳng hay biết gì sao?"

Hộ lý.

Đúng vậy, tôi chỉ là một hộ lý.

Đối tượng kết hôn của Tống Văn Thanh là một Omega cấp S.

Vào cái ngày đuổi tôi ra khỏi đây, anh ta đã bắt tôi phải ghi nhớ kỹ tự trọng và thân phận của mình.

Trong suốt ba tháng qua, tôi ra vào nơi ở của Thượng tướng với tần suất dày đặc. Dù có đánh chết, tôi cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận mình là hộ lý.

Tống Văn Thanh nhướng mày, ánh mắt đánh giá tôi như thể đang quan sát một con mồi.

Tôi luôn có cảm giác anh có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu mình, đôi mắt sâu thẳm ấy lấp lánh ý cười cợt nhả.

Dù đã dán miếng ngăn tin tức tố, nhưng hương thơm phát ra từ anh vẫn mang một lực hút chết người đối với tôi.

Vậy mà bản thân anh dường như lại chẳng hề hay biết. Anh cứ cố tình thả ra từng đợt tin tức tố ngay trước mặt một Omega xa lạ.

Không phải áp chế.

Mà là quyến rũ.

Tôi bưng ly nước lên uống vài ngụm lớn để làm dịu cơn khát do tin tức tố của anh mang lại, trong lòng không tài nào hiểu nổi lý do anh làm vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, một người như anh tuyệt đối không thể nào nảy sinh hứng thú với loại Omega như tôi.

Đa phần chỉ là do anh không có thói quen thu hồi tin tức tố mà thôi.

Hoặc giả, ảnh hưởng từ dấu ấn vẫn còn đó, mà tôi lại đang trong thai kỳ nên cơ thể mới khao khát tin tức tố từ Alpha của mình đến vậy.

Ánh mắt Tống Văn Thanh dời xuống phần cổ áo của tôi.

"Tin tức tố của cậu Lục đây, hình như không có đăng ký trong hệ thống Đế quốc thì phải?"

Tim tôi thắt lại, không dám cất lời đáp trả.

"Tôi vẫn còn nhớ mang xáng, trong khoảng thời gian hôn mê đó, bản thân từng ngửi thấy một mùi hoa nhài rất thơm."



Loading...