Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

✽Chương 6: Nam chính có bệnh độc chiếm cảm giác, không cho phép nữ phụ bị người khác nhìn thấy.

Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

Sau khi tất cả các tiết học buổi sáng kết thúc, đến giờ nghỉ trưa.

“Thi Vũ! Cùng nhau ăn cơm đi!” Lâm Thi Vũ đã dần hòa nhập với mọi người trong lớp, cô có một nhóm bạn thường xuyên hẹn nhau ăn cơm.

“Được thôi!” Lâm Thi Vũ sắp xếp lại toàn bộ học phí cô thu được lần trước, kẹp trong sách giáo khoa rồi đặt lên bàn. Đi ăn cơm với một nhóm bạn.

Trong giờ nghỉ trưa, lớp học vắng tanh. Mộc Trạch Tây đã ăn xong bữa cơm giảm cân do mẹ cô chuẩn bị, ức gà không có dầu muối, trứng gà không có lòng đỏ, salad rau không có salad, hoàn toàn ít calo và chất béo.

Cô vẫn rất đói, đói muốn xỉu. Đói đến nỗi Mộc Trạch Tây không thể học tập chăm chỉ.

Cô đang học thuộc bài《Thấm viên xuân - Trường Sa ** Thu lạnh…》Cô nuốt nước miếng khi nhìn thấy quả cam trong câu "Quất Tử mom sông", sau đó quyết định không học bài này nữa.

*Thấm viên xuân - Trường Sa: Đây là 1 bài thơ về mùa xuân. Mọi người lên gg tìm hiểu nhé.

Cô lại học《Vệ Phong. Một gã khù khờ thật ngáo ngơ,… 》nhìn thấy dâu tằm trong câu “Mi chớ ăn trái dâu nhiều”, cô đã nuốt một ngụm nước miếng. Lại đọc đến “Nước sông kỳ mênh mông”, bộ não Mộc Trạch Tây đã tự động phiên dịch thành nước canh? Nước canh gì?

*Vệ Phong là 1 bài thơ trong Kinh Thi. Mọi người lên gg tìm hiểu nhé. Cả 2 bài thơ trên mình đều lấy bản dịch của thivien.net

Nhìn thấy trong lớp chỉ có một mình Mộc Trạch Tây, Nghiêm Kỷ chuẩn bị rời đi lần nữa thì tình cờ nhìn thấy Mộc Trạch Tây đang nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng nhìn sách giáo khoa.

Trong đầu Nghiêm Kỷ, người chuẩn bị lặng lẽ rời đi???…

Khi Mộc Trạch Tây đang chìm đắm trong trong thế giới tri (ẩm) thức (thực).

Thì đột nhiên, một cơn gió thổi qua, “Lạch cạch”, Mộc Trạch Tây sợ tới mức lau miệng. Hóa ra tất cả sách giáo khoa trên bàn Lâm Thi Vũ đều bị rơi xuống đất, tất cả học phí kẹp trong sách giáo khoa đều bị rơi ra ngoài.

Sao có thể tùy tiện kẹp một thứ quan trọng như tiền bạc vào trong sách giáo khoa? Mộc Trạch Tây chịu đựng cơn đói, tính tình hơi bực bội đi thu dọn, cô nhặt nhặt, trong đầu chợt lóe một ý tưởng, cô ngồi ở đó, lòng rối như tơ.

Cuối cùng, cô nhặt hết các tờ tiền lên, nhưng cô lại kẹp tiền vào trong một quyển sách bài tập khác…

Lúc này, vừa khéo lại có một số học sinh quay về lớp, Mộc Trạch Tây chột dạ ra khỏi bàn Lâm Thi Vũ.

Trong các tiết học buổi chiều, không biết có phải do chột dạ vì làm chuyện trái lương tâm hay không mà ngực Mộc Trạch Tây lại đau đớn khó chịu, bụng đau thắt. Cô ôm bụng, tai ù đi, não trắng bệch, không nghe được gì trong tiết học.

Vào tiết học cuối cùng, Lâm Thi Vũ hoảng loạn sau khi không tìm thấy học phí mà cô kẹp trong sách giáo khoa.

Học phí này vốn dĩ là do lớp phó sinh hoạt Lâm Thi Vũ phụ trách, nhưng bây giờ cô lại không tìm thấy học phí. Đối với những chuyện như ăn cắp học phí, nó sẽ chạm đến vấn đề hòa bình của lớp.

Sau khi Vương Khiết biết chuyện, cô đến lớp chủ trì câu chuyện, nếu như việc này bị lãnh đạo nhà trường biết thì chẳng phải nói trong lớp học giỏi nhất khối của cô cũng xuất hiện một tên trộm hay sao? Đến lúc đó, phụ huynh các học sinh đến hỏi chuyện thì cô sẽ càng khó báo cáo kết quả công việc hơn.

Nhiều người không thích Lâm Thi Vũ nhân cơ hội chỉ trích ban cán bộ làm việc thất trách. Từ câu chuyện phạm lỗi trong bổn phận, bọn họ nói cô xuất thân từ nông thôn nên không đổi được tật xấu, tham tiền.

Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, Lâm Thi Vũ nhất thời khó giãi bày, mắt mũi ửng đỏ. Trước khi Nghiêm Kỷ ra khỏi lớp, giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng mang theo ý tứ cảnh cáo: “Việc nào ra việc đó, đừng công kích cá nhân.”

Một số học sinh lập tức im lặng, không dám nói lời quá khó nghe.

Mặt khác, Mộc Trạch Tây ở bên cạnh nhìn Lâm Thi Vũ khóc thút thít, bên tai là tiếng thảo luận ầm ĩ, cô ngơ ngác nắm chặt váy, trong lòng không có sự vui vẻ mà ngược lại càng thêm bực bội và cắn rứt lương tâm.

“Trong giờ nghỉ trưa chỉ có Mộc Trạch Tây ở lớp học.” Lí Vi chợt nói với giọng điệu kỳ quái.

Tiếng thảo luận đột nhiên vang lên, mọi người đều thì thầm nói Mộc Trạch Tây đố kị Lâm Thi Vũ, khẳng định là do cô hãm hại, mũi nhọn chĩa vào Mộc Trạch Tây.

Chân Mộc Trạch Tây mềm nhũn, cô gần như ngã xuống. Cô bình tĩnh lại, lặng thinh phủ nhận mình không ăn cắp học phí, nếu không tin thì có thể lục soát đồ của cô.

La Nam Nam cảm thấy đau đầu khi xem trò hề này, các nhân vật phụ được đề cập trong sách đang thật sự cố gắng hết sức để thúc đẩy cốt truyện.

Thoáng cái đã đá quả cầu lửa cho nữ phụ. Cô thật sự bội phục tính cách của nữ phụ Mộc Trạch Tây, cô ấy vẫn ổn định cho dù khuôn mặt đã tái nhợt.

Nhưng rất nhanh sẽ bị vả mặt…

Không lâu sau, Nghiêm Kỷ quay về lớp học, trên tay anh cầm sách bài tập vật lý của Lâm Thi Vũ mà anh mới thu vào buổi chiều. Khi vừa mở sách giáo khoa ra, học phí bất ngờ ở bên trong.

Việc ăn trộm học phí không còn tồn tại nữa.

Mà Lâm Thi Vũ nghĩ trăm lần vẫn không hiểu, cô nhớ rõ là mình đã kẹp ở trong sách giáo khoa.

“Khi tớ ăn trưa về, tớ tình cờ nhìn thấy Mộc Trạch Tây đang rời khỏi chỗ ngồi của Thi Vũ.” Một bạn học nói nhỏ.

Nhất thời đều ồ lên, mọi người đều nhìn Mộc Trạch Tây như thể cô là mối tai hoạ ghê gớm.

La Nam Nam cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn Mộc Trạch Tây trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cô gái xinh đẹp cứ đứng bất lực như vậy trong đám người, chấp nhận hình tượng làm ác sẽ bị vả mặt như trong sách.

La Nam Nam không đành lòng; cô cũng công nhận mình là người chỉ thích nhìn vẻ bề ngoài, Mộc Trạch Tây thật sự rất đẹp, một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo như vậy không nên sống như chuột chạy qua đường như trong sách.

Sắc mặt Vương Khiết trở nên khó coi, “Vậy ai đã nhìn thấy Mộc Trạch Tây ngồi chỗ Lâm Thi Vũ trong lớp học?”

Trần Triết vừa định trả lời thì đã bị La Nam Nam đá vào đầu gối, anh rít lên một tiếng đau đớn.

La Nam Nam giành nói trước: “Em và Trần Triết có nhìn thấy. Đúng là em có thấy bạn Mộc Trạch Tây ở lớp học, cũng nhìn thấy bạn ấy đi ngang qua bàn bạn Lâm Thi Vũ. Nhưng lúc đó, tất cả sách giáo khoa trên bàn bạn Lâm Thi Vũ đều bị rơi xuống đất, chính bạn Mộc Trạch Tây đã nhặt lên.”

Mộc Trạch Tây kiệt sức, thở hổn hển. Cô quay đầu nhìn La Nam Nam, cảm xúc phức tạp.

Lời nói của La Nam Nam có ảnh hưởng rất lớn, Vương Khiết lập tức hiểu ý.

Đều do sự tranh giành tình cảm giữa các cô gái nhỏ, lớp học rắc rối phức tạp, một số học sinh còn có gia cảnh giàu sang phú quý, cô cũng không muốn làm lớn chuyện.

“Mộc Trạch Tây, có phải em đã kẹp lẫn học phí vào sách bài tập khác trong quá trình dọn dẹp không?” Vương Khiết cho Mộc Trạch Tây một bậc thang.

“Vậy tại sao Mộc Trạch Tây không nói ngay từ đầu! Để đến khi muộn rồi mới nói?!” Mã Văn Lệ an ủi Lâm Thi Vũ, tức giận tranh luận.

Nghiêm Kỷ quay đầu nhìn Mộc Trạch Tây, ánh mắt anh không giận cũng không gợn sóng. Nhưng Mộc Trạch Tây lại sợ tới mức tim đập loạn xạ, cả người rét run.

Đôi môi trơn bóng phấn hồng của Mộc Trạch Tây khẽ run lên, cúi đầu ngập ngừng: “Em chỉ sợ thiếu tiền học, em không bù nổi… Cho nên lúc đầu mới không dám thừa nhận. Em xin lỗi…”

“Xùy ~” Không biết là ai phá lên cười. Nhất thời cả lớp đều nở nụ cười trừ vài người trong cuộc.

Ngực và bụng Mộc Trạch Tây ngày càng đau, đầu cũng cúi thấp hơn.

“Nghiêm túc!” Vương Khiết quát lớn, mắng học sinh trong lớp. “Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết. Mong các bạn học sinh không lan truyền những lời nhận xét không hay làm tổn hại đến danh dự tập thể lớp!”

Sau giờ học, Vương Khiết gọi Lâm Thi Vũ, Mộc Trạch Tây đến văn phòng nhỏ của giáo viên, còn mời thêm Nghiêm Kỷ.

La Nam Nam chỉ giúp được đến đây, hy vọng Mộc Trạch Tây sẽ tự mình cố gắng.

Lâm Thi Vũ và Mộc Trạch Tây cùng đứng thẳng một chỗ. Nghiêm Kỷ dựa vào tường trong tư thế nhàn nhã.

Đầu tiên, Vương Khiết nói lời ngon ngọt với Lâm Thi Vũ: “Lâm Thi Vũ, em nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc của lớp, cô luôn rất thích em. Nhưng có đôi khi em thật sự quá bất cẩn, em phải thay đổi nó, nếu không sau này ra xã hội có hại cho em.” Sau đó tạo áp lực “Em có hài lòng với kết quả xử lý vừa rồi của cô hay không?”

Lâm Thi Vũ vừa tức vừa ức, cô nhìn sang Nghiêm Kỷ.

Vương Khiết biết Nghiêm Kỷ luôn thân thiết với Lâm Thi Vũ, lúc trước cũng chính Nghiêm Kỷ đã khơi thông và đề xuất cô sắp xếp Lâm Thi Vũ làm ban cán sự lớp để giao lưu tương tác với các bạn học sinh, để Lâm Thi Vũ có thể hòa nhập với lớp nhanh hơn.

Xác thật có hiệu quả rõ ràng.

Mối quan hệ mập mờ không rõ giữa hai cô gái chàng trai, cô không nắm được ý Nghiêm Kỷ trong chuyện này.

Nói Nghiêm gia có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Z cũng không quá, cô vẫn nên nhìn thái độ Nghiêm Kỷ.

Vương Khiết nhẹ nhàng hỏi Nghiêm Kỷ: “Nghiêm Kỷ là bạn cùng lớp, em hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa các bạn trong lớp, cô làm vậy phải chăng có điều gì không ổn? Em có ý kiến khác hay không?”

Nghiêm Kỷ cảm thấy rất bình thường với loại thái độ này, anh buột miệng khen ngợi: “Cô Vương luôn hết mình vì lớp, cô Vương yêu quý học sinh nên tất nhiên sẽ có sự cân nhắc riêng.”

Vương Khiết rất hưởng thụ, cười gật đầu.

Cô quay đầu lại, nghiêm khắc nói với Mộc Trạch Tây: “Mộc Trạch Tây, cô luôn dạy em phải trung thực đáng tin, gặp việc gì thì phải nói ra, cô hy vọng từ nay về sau em sẽ luôn ghi nhớ.” Mộc Trạch Tây vẫn rất xuất sắc, cô không biết cô bé này sẽ làm gì trong tương lai, vậy nên Vương Khiết không dám nói quá.

Sắc mặt Mộc Trạch Tây tái nhợt, toàn thân lạnh run, bụng không ngừng quặn đau, suýt nữa đứng không vững.

Mộc Trạch Tây run giọng nói: “Em cảm ơn cô…” Bỗng nhiên, cô cảm thấy giữa hai chân nóng lên, một dòng nước ấm tràn ra, màu đỏ tươi bất ngờ chảy xuống đùi, lượng máu chảy dọc thẳng tắp xuống trong chân.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Mộc Trạch Tây cúi đầu nhìn, tuột huyết áp và căng thẳng tinh thần khiến cho cô choáng váng một lúc, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống.

Nghiêm Kỷ vươn tay ôm eo cô, trực tiếp bế cô lên. Lâm Thi Vũ cũng vội đến giúp anh đỡ Mộc Trạch Tây.

Màu đỏ tươi vẫn đang chảy từ từ, trên đôi chân trắng nõn đều là vết máu, ngay cả đôi tất màu trắng trên bắp chân cũng bị nhuốm màu đỏ tươi. Vết máu đan xen như mạng nhện, lộ rõ ​​trên đôi chân trắng nõn trông chói mắt.

Mộc Trạch Tây kiệt sức nằm dựa vào cánh tay Nghiêm Kỷ, cô chợt nhớ kỳ kinh nguyệt của mình vẫn luôn không chính xác, hình như đến sớm hơn.

Những chuyện liên tiếp xảy ra mấy hôm nay đã khiến cô kinh hồn bạt vía đến mức gần như sụp đổ, đầu óc rối bời.

Khuôn mặt Mộc Trạch Tây tái nhợt, phát ra tiếng khóc: “Cô Vương…Hình như em bị rong huyết trong kỳ kinh nguyệt…”

“Mau! Đưa đến phòng y tế!”

Vương Khiết còn có cuộc họp của giáo viên chủ nhiệm, Lâm Thi Vũ phải đến Phòng Giáo Vụ để đóng học phí.

Cuối cùng, Nghiêm Kỷ đành phải đưa Mộc Trạch Tây đến phòng y tế.

Việc xấu hổ như vậy, Mộc Trạch Tây kiên quyết từ chối, cô nói mình có thể tự đi.

Nhưng sắc mặt cô đã trắng bệch như tờ giấy, hai chân chảy đầy vết máu đỏ tươi làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Vương Khiết sợ cô xảy ra chuyện nên nhất quyết bảo Nghiêm Kỷ đi cùng cô.

Bác sĩ Trần trực ban trong phòng y tế là một nữ bác sĩ Trung y rất dịu dàng. Bà rất hài hước dí dỏm, bà không chấp nhận tuổi già, đã nghỉ hưu và được mời trở lại làm bác sĩ của trường, bà rất hòa đồng với đám học sinh trẻ tuổi hoạt bát.

Bác sĩ Trần nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộc Trạch Tây, nói “Khí và máu không tương thích, suy dinh dưỡng.” Sau đó, bà kéo tay Mộc Trạch Tây qua bắt mạch, “Kinh nguyệt không đều, tử cung lạnh, suy nhược cơ thể.”

Tiếp theo giữ chặt tay bắt mạch, cau mày. “Bạn nhỏ, vấn đề của em hơi nghiêm trọng, sau này em sẽ khó mang thai.”

“Em rảnh thì đến bệnh viện chụp CT đi, hốt thuốc đúng bệnh, điều trị cẩn thận. Nếu không em sẽ phải cực khổ trong tương lai chỉ để đi thụ thai.”

“Em còn bị căng đau ngực, tức ngực?”

Vì Nghiêm Kỷ đưa Mộc Trạch Tây đến nên mặc dù anh đứng tránh ở ngoài cửa phòng y tế nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Mộc Trạch Tây lén nhìn ra ngoài cửa, cô nói nhỏ “Dạ.”

“Cô bé trông rất gầy nhưng ngực lại phát triển rất tốt. Ngực căng tức là do áo lót em quá chật, em hãy đổi đi, chọn áo lót phù hợp, em đừng xấu hổ vì ngực lớn.

Cũng đừng sợ bị mấy cậu nam sinh không hiểu chuyện cười nhạo bàn tán. Nếu thật sự có chuyện đó thì em hãy nhớ kỹ rồi đến nói với cô. Ngoài việc tăng cường các khóa học giáo dục giới tính, cô sẽ cắt luôn của bọn chúng.”

Bác sĩ Trần vừa kê thuốc vừa trò chuyện với Mộc Trạch Tây: “Đau bụng kinh và những vấn đề này sẽ đỡ hơn rất nhiều sau khi sinh con. Căng tức ngực mà có chồng hay bạn trai xoa bóp sẽ tốt hơn rất nhiều. Ha ha ha, thật ra em cũng có thể tự xoa bóp, chỉ là ngực em hơi đầy đặn, tay con trai thô to hơn nên mát xa tốt hơn.”

Lời nói của bác sĩ Trần đã xua tan sự căng thẳng và lo lắng của Mộc Trạch Tây, cô rất xúc động trước những lời bác sĩ Trần nói với cô. Nhưng… Nghiêm Kỷ ở…

Mộc Trạch Tây ở tuổi này có sự nhạy cảm và ngại ngùng, khuôn mặt cô đỏ bừng nói “Bác sĩ Trần, có một nam sinh ở đây, em…”

Bác sĩ Trần không quay đầu, chính trực nói: “Nam sinh thì sao, bất kể là nam sinh hay nữ sinh thì đều phải tìm hiểu về giới tính. Không chỉ tìm hiểu về giới tính của mình mà còn phải học được kiến ​​thức về con trai con gái!”

Mộc Trạch Tây chỉ có thể nghe xong rồi gật đầu như giã tỏi.

Khi cô mang thuốc ra, cô thấy Nghiêm Kỷ vẫn còn đang đợi cô, cô không biết anh đã nghe bao nhiêu. Mộc Trạch Tây xin lỗi anh vì đã làm lãng phí thời gian của anh.

Nghiêm Kỷ cười dịu dàng, không nói gì.

Đột nhiên có một cuộc gọi đến, sau khi Nghiêm Kỷ nghe xong. Anh nói với Mộc Trạch Tây: “Tôi sang Phòng Giáo Vụ trước.”

Mộc Trạch Tây cảm thấy có lỗi với Lâm Thi Vũ và xấu hổ về bản thân vì sự việc hôm nay, cô nghẹn ngào: “Cậu đi đi, tớ sẽ tự về. Lần sau tớ sẽ xin lỗi Lâm Thi Vũ.”

Nghiêm Kỷ cúi đầu nhìn bộ dạng Mộc Trạch Tây như sắp khóc, anh biết hôm nay cô bị dọa. Băng đô nơ con bướm trên đầu cô gái hơi lỏng lẻo, sợi tóc rối loạn xõa xuống cần cổ trắng nõn tạo cảm giác nhu mì mong manh.

Bốn chữ "Dẫn người phạm tội" bỗng chốc len lỏi trong đầu Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ chợt dâng lên một cảm giác độc chiếm bá đạo, anh không cho phép người khác nhìn thấy Mộc Trạch Tây như vậy…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...