✽Chương 7: Sữa trắng ngon miệng của thỏ trắng nhỏ thoạt nhìn rất ngon
Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼
“Cậu đúng ngốc.” Nghiêm Kỷ bỏ lại một câu, sau đó đi đến Phòng Giáo Vụ.
Nghiêm Kỷ, Vương Khiết và Lâm Thi Vũ đều báo Mộc Trạch Tây xác thật không có việc gì, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt. Sau đó lại giúp Lâm Thi Vũ nhập hồ sơ học phí.
Khi Nghiêm Kỷ vội vàng quay lại, Mộc Trạch Tây đã không còn trong phòng y tế, anh vội đuổi theo cô.
Từ xa, anh nhìn thấy Mộc Trạch Tây đeo cặp sách đi về phía cổng trường. Một chân cô đi giày trắng, một chân khác đi dép lê học bơi, độ cao khác nhau, bước đi khập khiễng, bóng dáng yểu điệu như cành liễu tiêu điều.
“Mộc Trạch Tây.” Nghiêm Kỷ gọi cô.
Mộc Trạch Tây bỗng quay đầu.
Nghiêm Kỷ nhìn thấy ánh mắt Mộc Trạch Tây tràn đầy sự ngạc nhiên, như thể rất ngạc nhiên khi anh đến, anh hỏi “Cậu về bằng cách nào?”
Mộc Trạch Tây cũng cảm thấy kỳ lạ, cô vốn định tìm người vay tiền bắt taxi nhưng trong trường lại không có một ai, bất chợt cô như chưa từng gặp ai.
Mộc Trạch Tây chỉ đành căng da đầu nói chuyện với Nghiêm Kỷ, rầu rĩ hỏi. “Nghiêm Kỷ…Cậu có thể cho tớ mượn 30 tệ bắt taxi được không, thứ hai tớ trả lại.”
Nghiêm Kỷ nhìn Mộc Trạch Tây, làn da trơn bóng trắng sáng dưới ánh đèn đường bỗng chốc khiến cho anh nhớ Mộc Trạch Tây giống như thứ gì đó. Xung quanh trường học có một tiệm đồ ăn nhẹ, bên trong có bán một loại thạch trái cây tinh xảo mềm như bông hình con thỏ, trắng sữa ngon miệng. Hình dáng trơn mềm ăn rất ngon.
Nghiêm Kỷ động yết hầu, “Tôi đưa cậu về.”
Anh vừa nói xong, đúng lúc chú Trần lái xe tới.
Đầu tiên Mộc Trạch Tây sửng sốt, theo bản năng lau quần áo trên người mình. Làm bẩn nệm xe Nghiêm Kỷ, cô thật sự không đền nổi; cô cũng không muốn ngồi nệm xe Nghiêm Kỷ trở về nhà trong bộ dáng chật vât, trên người máu chảy đầm đìa.
Cô đã khóc một lần nên chóp mũi ửng hồng: “Không được không được, quần áo tớ bẩn rồi, tớ thuê taxi là được.”
Nghiêm Kỷ cau mày, người phụ nữ này thật sự không biết bây giờ mình có bộ dạng quyến rũ như thế nào, một miếng thạch trái cây màu trắng sữa ngon miệng lóe ánh sáng mê người đặt bên ngoài không có người bảo vệ, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều muốn nếm thử một miếng.
Cứ để cô về một mình như thế này chẳng khác nào dâng cô cho sói đói. Nghiêm Kỷ càng cau mày chặt hơn, bình thường cầu xin anh giúp đỡ, tại sao bây giờ lại đi hướng ngược lại, đáng lẽ cô nên cầu xin anh giúp đỡ để anh đưa cô về.
Chú Trần là quý ông rất hiền lành lịch thiệp, ông hiểu ý Nghiêm Kỷ. Ông mở cửa xe, mỉm cười làm động tác “Xin mời”. “Mộc tiểu thư, con gái đi một mình vào buổi tối rất nguy hiểm. Vấn đề an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
Nghiêm Kỷ cởi đồng phục thể dục của mình ra rồi trải lên trên đệm. “Nếu như cậu sợ thì làm vậy sẽ không bị dính vào.”
Mộc Trạch Tây đứng hình, có chút cảm động, Nghiêm Kỷ biết nỗi lo của cô. Anh và chú Trần đã làm đến mức này thì cô thật sự không thể từ chối nữa, nếu không sẽ có vẻ già mồm.
Xe hơi sang trọng chắc chắn chạy ra khỏi cổng trường.
Mộc Trạch Tây ngồi trên xe không dám cử động, cô gục đầu xuống ngực. Quần lót cô dính máu, trong cặp còn có đôi tất và đôi giày màu trắng bị dính máu.
Cô sợ trong không gian khép kín nhỏ hẹp, người khác sẽ ngửi thấy mùi máu trên người cô, cũng may trên xe có mùi thơm của máy làm mát không khí ô tô.
Nghiêm Kỷ hơi liếc, nhìn lén Mộc Trạch Tây. Chỉ thấy Mộc Trạch Tây cuộn tròn trong một góc, dường như cô muốn biến mình thành hạt bụi và xóa bỏ sự tồn tại của mình.
Chân cô rất trắng, thậm chí sau khi dùng khăn giấy ướt nhét vào thì vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu đỏ tươi loang lổ trên đùi cô. Bởi vì một cái tất bị dính máu nên cô cởi tất và giày ở chân ra, hiện giờ cô chỉ đi một đôi dép lê để lộ bàn chân nhỏ trắng nõn. Do hồi hộp và xấu hổ nên những ngón chân trắng nõn không khỏi cuộn tròn lại, mũi chân trắng nõn mượt mà hiện ra vết hồng hào.
Thật sự trắng mịn giống như thạch trái cây.
“Cậu về đâu?” Nghiêm Kỷ chợt hỏi.
Mộc Trạch Tây nghi ngờ nhìn Nghiêm Kỷ, tại sao cô lại có cảm giác dường như Nghiêm Kỷ biết rất rõ về tình cảnh gia đình cô.
Mẹ đi công tác, không có ai ở nhà. Mộc Trạch Tây muốn đến chỗ bà nội và bố, cô muốn đi tìm bà. Nhưng nếu như cô đến nhà bà nội trong bộ dạng nhếch nhác như vậy thì mẹ cô sẽ phát cáu với cha cô vì tình trạng của cô.
Mộc Trạch Tây vẫn nói địa chỉ nhà của mình.
Xe hơi đi vào khu chung cư nơi Mộc Trạch Tây sống.
Mộc Trạch Tây xem xét kỹ lưỡng sau khi xuống xe, không có vết máu trên đệm ghế, nhưng bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng vẫn còn dính vết máu. Mộc Trạch Tây nhục nhã hổ thẹn, căng thẳng nói: “Tớ xin lỗi, Nghiêm Kỷ, hay là tớ giặt sạch giúp cậu nhé!”
Nghiêm Kỷ cười bất lực, “Không cần. Vốn dĩ chỉ là một tấm đệm, một bộ quần áo thôi. Bây giờ cậu dính nước cũng không tốt, cậu mau lên nhà đi.”
Mộc Trạch Tây hiện giờ quả thật rất nhếch nhác và cần được tắm rửa sửa sang lại, cô liên tục nói cảm ơn sau đó xoay người rời đi.
Nghiêm Kỷ nhìn bóng dáng cô đi xa, dời mắt nhìn vết máu nhỏ trên quần áo, anh ném quần áo vào thùng rác. Nghiêm Kỷ nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Muộn rồi, để cháu lái xe.”
“Được, thiếu gia.”
Sau khi chú Trần đổi tay lái, ông thắt chặt dây an toàn một cách tự nhiên theo thói quen, đồng thời nắm chặt tay vịn xe.
Nghiêm Kỷ đẩy mạnh hộp số, nhả ly hợp, đạp chân ga đến điểm cuối. Một chiếc xe hơi cổ điển sang trọng thoải mái nhanh chóng lao ra ngoài, tốc độ choáng váng cảm giác như một chiếc siêu xe.
Sở dĩ thời gian lái xe đến nhà tổ Nghiêm gia mất 60 phút, nhanh thì 20 phút là đến. Người hầu Nghiêm gia đã quen với điều đó, họ đã sớm mở cổng và chờ xe nhanh chóng đi vào.
Nghiêm Kỷ sống một mình ở biệt thự bên ngoài, anh chỉ về nhà tổ Nghiêm gia vào cuối tuần.
Người phụ nữ xinh đẹp khoan thai hoa lệ trên bàn cơm gọi anh, “Thế nào? Ông bà nội đi du lịch không ở nhà tổ nên con liền buông thả? Mau lại đây ăn cơm.”
Nghiêm Kỷ gọi vào. “Mẹ.”
Trên bàn cơm, Phương Vinh Hoa gắp đồ ăn cho Nghiêm Kỷ, giọng hờ hững; “Nghe nói con thường bí mật bảo vệ Lâm Thi Vũ, con gái riêng của Lâm gia. Ông nội con còn cố ý hỏi mẹ xem có phải con có ý với con gái nhà người ta hay không.”
Nghiêm Kỷ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh chỉ lo ăn cơm. “Đó chỉ là tình bạn giữa những người bạn khi chơi chung lúc nhỏ. Nhưng Lâm Thi Vũ không giống như người khác, trong mắt cô ấy không có bất kỳ sự thực dụng hay mong muốn đạt được lợi ích cá nhân.”
Khi Nghiêm Kỷ còn nhỏ rất bám ông nội, anh từng đi theo ông nội đến một vùng nông thôn nọ để làm một công trình xây dựng nào đó. Cũng tại đó, anh đã quen Lâm Thi Vũ lúc ấy mới 6 tuổi, mà Nghiêm Kỷ khi đó còn nhỏ không biết gì suýt chút nữa rơi vào đồng ruộng biến thành hố phân, nếu anh thật rơi sự rơi vào đó, dựa theo tính cách Nghiêm Kỷ thì đoán chừng anh có thể thay đổi toàn bộ cơ thể mình.
Anh trở thành bạn bè với Lâm Thi Vũ và hai người cũng từng có một thời gian xã giao ngắn ngủi, Nghiêm Kỷ rất vui vẻ trong quãng thời gian đó.
Còn Lâm Thi Vũ sau khi lớn lên cũng không nhớ Nghiêm Kỷ, bởi vì lúc ấy Nghiêm Kỷ sử dụng danh tính và tên của một đứa trẻ khác. Nghiêm Kỷ càng không có ý định nhận ra Lâm Thi Vũ, anh thấy cô thật sự khác với những người xung quanh anh, có hơi hiếm lạ nên anh liền tiện tay bảo vệ cô.
Phương Vinh Hoa biết tính con trai mình quái đản, làm việc gì cũng chỉ luôn xem vui hay không vui. Lâm Thi Vũ là một cô gái đơn thuần, nếu anh giúp mà thấy vui thì cứ để anh giúp.
“Đáng tiếc, ông con vui mừng coi như công dã tràng. Ông lão có cháu trai nên luôn ngóng chắt trai, luôn mong con thông suốt. Vậy sao tối nay con về muộn?”
Nghiêm Kỷ giải thích một lần ngắn gọn việc đưa Mộc Trạch Tây về nhà.
“Thì ra là con gái Vạn Dung.” Phương Hoa Dung khịt mũi cười, bà hồi tưởng lại, hình như có chút cảm xúc “Vạn Dung dạy con gái thật là. Nhưng cô bé kia nhất định rất xinh gái.”
Trong đầu Nghiêm Kỷ hiện ra khuôn mặt như hoa của Mộc Trạch Tây cùng với bộ dáng mong manh dễ vỡ. Nghiêm Kỷ đã chứng kiến rất nhiều người phụ nữ tiếp cận anh vì quyền thế Nghiêm gia hoặc là vì khuôn mặt này của anh.
Nhưng Mộc Trạch Tây quả thật là người xinh đẹp nhất, khí chất cái đó đặc biệt nhất. Anh không tỏ ý kiến, “Vâng” một tiếng.
Phương Vinh Hoa nghe xong, bà nhìn con trai với vẻ nghiền ngẫm thích thú. “Nếu như cô gái nhỏ cố ý mà con cũng thích thì cứ bao nuôi bên mình. Nhà chúng ta không thiếu thứ gì, dù sau này có chia tay thì cũng không làm con bé thiệt thòi, mà nó cũng có được thứ mình muốn.”
Nghiêm Kỷ không đáp, chỉ lo và cơm qua loa. Nhan sắc Mộc Trạch Tây quả thật hấp dẫn, nhưng cô luôn nhằm vào Lâm Thi Vũ, anh không thích một người phụ nữ rắc rối hay giở trò, ngại phiền phức.
Phương Hoa Dung thấy Nghiêm Kỷ chưa ăn được bao nhiêu đã buông đũa, bà vội kẹp đũa gắp thêm vài miếng bỏ vào bát cho con: “Con ăn cơm chẳng tiến bộ chút nào. Con không vui à? Trong nước hạn chế nhiều mà cha con lại không thích con đi du học, không thì nghỉ lễ con ra nước ngoài chơi, giải sầu được không?”
“Rồi nói sau. Mẹ.” Cuối cùng Nghiêm Kỷ cũng ăn xong mấy miếng thức ăn mẹ bỏ vào trong bát, anh đặt bát đũa xuống.
Sau khi Mộc Trạch Tây tự xử lý xong xuôi, cô xuống dưới chung cư để mua băng vệ sinh. Dù biết Nghiêm Kỷ không thể còn ở đây nhưng cô vẫn tìm kiếm bóng dáng ấy. Sau đó, cô nhìn thấy bộ quần áo màu trắng và xanh lục phát sáng nằm trong thùng rác lộn xộn.
Mộc Trạch Tây nhặt quần áo mang về, cô giặt giũ sạch sẽ, vò đi vò lại những chỗ dính máu, giặt đi giặt lại.
Dường như Nghiêm Kỷ đã luôn như vậy từ khi còn nhỏ, khách sáo và ôn hoà với mọi người nhưng lại luôn có thể khiến người ta cảm thấy còn xa cách hơn là bị khinh thường.
Cô nhớ từ khi còn nhỏ, cô có cơ hội đến Nghiêm gia mỗi năm hai lần, khi đó mẹ cô luôn trang điểm cho cô thật dễ thương xinh đẹp, bảo cô nhất định phải đi tìm Nghiêm Kỷ chơi và làm bạn với anh. Mộc Trạch Tây đã biết chủ nghĩa thực dụng từ khi còn nhỏ.
Khi còn nhỏ, Mộc Trạch Tây rất sợ Nghiêm Kỷ.
Bởi vì khi Nghiêm Kỷ còn nhỏ, anh đã có thể giữ được sự điềm tĩnh của người lớn và nụ cười thường treo trên môi khi đối mặt với Mộc Trạch Tây, đôi mắt đào hoa của anh lúc đó vẫn còn tương đối dịu dàng dường như nhìn thấu mục đích của Mộc Trạch Tây trong nháy mắt. Và mỗi khi Mộc Trạch Tây chơi với Nghiêm Kỷ, cô đều bị hoảng sợ vô cớ, lần nào Mộc Trạch Tây cũng hoảng loạn bỏ chạy, rồi khi trở về nhà, Mộc Trạch Tây lại nói dối mẹ rằng cô và Nghiêm Kỷ chơi rất vui…
Sau đó mẹ cô càng vui vẻ để ông nội đưa Mộc Trạch Tây đến Nghiêm gia, Mộc Trạch Tây tự làm tự chịu…
Sau này trưởng thành, cô đến tuổi hoài xuân, còn Nghiêm Kỷ cho dù là gia đình hay chính bản thân anh đều rất xuất sắc, nên tự nhiên cô sẽ xem anh là đối tượng mà mình say đắm. Cô luôn luôn theo đuổi Nghiêm Kỷ.
Cô đã từng không biết khoảng cách khe rãnh giữa gia đình cô và Nghiêm gia còn xa và sâu hơn eo biển Bering.
Cô gây rắc rối cho Nghiêm Kỷ hết lần này đến lần khác, đôi khi Mộc Trạch Tây có thể nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của Nghiêm Kỷ đối với mình, dù là ai cũng cảm thấy phiền chán. Nhưng Nghiêm Kỷ chưa bao giờ từ chối cô, làm cô phải xấu hổ nên cô luôn ôm tâm lý may mắn.
Mộc Trạch Tây giặt xong, cô phơi quần áo trên ban công, bình tĩnh nhìn chằm chú vào bộ đồng phục học sinh có dấu vết của Nghiêm Kỷ, trong lòng trống rỗng. Sự thân thiện và hòa nhã của Nghiêm Kỷ đối với người khác chỉ là do sự nuôi dạy được giáo dục trong gia đình tốt đẹp mang lại, cô không nên lợi dụng sự giáo dục của người khác để thực hiện những điều viển vông.
Buổi tối đi ngủ, Mộc Trạch Tây cuộn tròn thành quả bóng, cô nằm bất động trên giường, bất kể thế nào cũng không ngủ được.
Yêu cầu của mẹ luôn rất cao, có nhiều việc cô cắn răng kìm nước mắt hoàn thành, duy chỉ có Nghiêm Kỷ là cô biết rõ, dù thế nào cô cũng không làm được.
Sau khi Lâm Thi Vũ đến, khó khăn càng trở nên khó khăn hơn. Cô không biết tại sao mình phải sống một cuộc sống như vậy, tại sao cô lại làm ra chuyện như vậy, tựa như xiềng xích nặng nề đè cô xuống.
Cô muốn rời khỏi trường trung học Hoa Thịnh, nhưng mẹ cô sẽ không đồng ý…
Mộc Trạch Tây chợt nhận ra, cô giật mình ngồi dậy, cô không thể rời đi, vậy nếu Lâm Thi Vũ rời đi thì sao? Cuộc sống của cô có thể tốt hơn không?
Cô run rẩy lấy điện thoại ra, chỉnh sửa một bài đăng tin đồn, đôi tay đánh chữ không ngừng run rẩy, cuối cùng đăng bức ảnh hở hang của Lâm Thi Vũ do cô chụp lén…
Tim Mộc Trạch Tây đập loạn xạ, miệng khô khốc như cá sắp chết khát. Cô biết việc đó là sai trái và cực kỳ độc ác, nhưng luôn có một thế lực nói với cô rằng cô nên làm như vậy, cô nên đối xử với Lâm Thi Vũ như thế này.
Mộc Trạch Tây đang vật lộn với thế lực đó, một con quỷ và một thiên thần đang chiến đấu trong trái tim cô.
Vào giây phút cuối cùng, Mộc Trạch Tây dùng hết sức vươn ngón tay ra, cho bài đã chỉnh sửa vào hộp thư nháp.
Cô sợ hãi ném điện thoại ra, rụt vào đầu giường run bần bật. Tại sao cô muốn làm như vậy? Hủy hoại danh dự và sự trong sạch của một cô gái là điều độc ác và ghê tởm nhất, tại sao cô lại độc ác như vậy!
Chiếc điện thoại bị ném ra nhấp nháy những ký tự mojibake*.
*Mojibake: Các ký tự vô nghĩa được hiển thị khi phần mềm không thể hiển thị văn bản theo mã hóa ký tự dự định của nó.
Thông qua giao diện đồng bộ từ xa. Nghiêm Kỷ đang hí hoáy cái máy ảnh đắt tiền thì nhìn thấy hộp thư nháp trên diễn đàn trong điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.