Cố Hứa Thiến vừa mới đứng vững, Thẩm Thụ liền buông lỏng tay ra.
“Anh Thẩm Thụ ——”
Cố Hứa Thiến thấy anh ấy lại muốn quay đầu đi đường của mình, vội vàng gọi anh ấy lại.
“Có chuyện gì?”
Tuy rằng thái độ của Thẩm Thụ xa cách, nhưng Cố Hứa Thiến càng nhìn lại càng cảm thấy thích, “Cũng không có việc gì, chỉ muốn tâm sự với anh thôi.”
Cố Hứa Thiến cong môi cười, ghé sát vào Thẩm Thụ.
Nhưng cô ta vừa tiến thêm một bước, Thẩm Thụ lùi một bước, dáng vẻ kia như muốn giữ khoảng cách với cô ta.
Cố Hứa Thiến có chút không nhịn được.
Xung quanh có một đám các thím líu ríu không hé răng, tròng mắt cả đám đều dính lên trên người của hai người bọn họ.
“Sao cô thanh niên trí thức này cả ngày cứ đuổi theo Thẩm Thụ vậy……”
“Không chỉ như vậy, thím Lưu còn nói cô ta đi theo Thẩm Nghênh Đào vào nhà họ Thẩm ở đấy!”
“Thật hay giả? Vậy chẳng phải là vì Thẩm Thụ sao? Cũng quá cởi mở rồi?”
Cố Hứa Thiến không thể nhịn được nữa, há mồm rống lên: “Các người nói cái gì đấy? Biết tôi là ai sao mà ở chỗ này đòi sắp đặt cho tôi?”
Mấy người bọn họ đều sửng sốt, trong đó một người nhìn tướng mạo không dễ chọc lập tức cãi lại: “Cô là ai? Tôi cần gì biết cô là ai chứ! Còn không phải là một thanh niên trí thức thôi sao? Cả ngày chẳng làm ra việc gì chỉ biết đi theo sau mông đàn ông! Cũng không nhìn xem người ta có để ý tới cô hay không!……”
Thế nhưng càng nói càng khó nghe.
Về phần khua môi múa mép này Cố Hứa Thiến không địch nổi bà thím này, bỗng nhiên nghe một tràng từ ngữ th* t*c này, nghẹn đến mức mặt đều đỏ lên.
Cô ta á khẩu không trả lời được, gấp đến độ mũi sắp lên men, lại đột nhiên nghe được Thẩm Thụ mở miệng: “Đi thôi, đừng đứng ở chỗ này.”
Thẩm Thụ vẫn không có biểu tình gì, nhưng Cố Hứa Thiến cho là anh ấy đang che chở cho mình!
Vì thế Cố Hứa Thiến cảm thấy thoải mái hơn, trợn mắt nhìn về hướng mấy thím ở bên cạnh sau đó liền theo sát Thẩm Thụ đi về phía trước.
Chỉ là hai người còn chưa đi xa ——
“Anh Thẩm!”
Một giọng nói trong trẻo truyền đến, Cố Hứa Thiến rùng mình, thầm thấy không tốt.
“Đi thôi, anh Thẩm Thụ, không phải anh bảo tôi đừng ngây ra ở chỗ này làm gì sao?”
Cố Hứa Thiến đẩy đẩy Thẩm Thụ, chỉ là anh ấy lại không chịu đi, “Tôi nghe thấy có người gọi tôi.”
Vừa dứt lời, liền có một bóng dáng chạy như bay đến, không dừng lại mà trực tiếp đụng phải Thẩm Thụ!
“Ai da! Đau quá ——”
Người đụng vào Thẩm Thụ lẩm bẩm xoa mặt ngẩng đầu, thình lình một gương mặt thiếu nữ thanh lệ xuất hiện.
Cô ấy vừa nhìn thấy Thẩm Thụ, lập tức le lưỡi, vội sửa sửa mái tóc ngắn lộn xộn của mình lại, “Anh Thẩm, xin lỗi nha, là em không dừng lại kịp thời, có phải đụng vào anh rồi không, có đau không? Có cần em xoa xoa cho anh không?”
Thẩm Thụ hơi bất đắc dĩ cười, “Không đau, không cần.”
Cố Hứa Thiến nhìn thấy Thẩm Thụ cười, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo!
Cô gái này thoạt nhìn không hề đơn giản chút nào!
Từ sau khi Cố Hứa Thiến phát hiện ra sự tồn tại của cô gái này —— Trương Mạch Mạch - con gái của trưởng thôn, đã coi là cô ấy chính là kình địch số một ở đây.
Lúc này cô ta còn ở chỗ này, thế mà người này vẫn chạy đến chỗ hai người, quả thực là tới phá đám cô ta!
Mắt thấy hai người sắp nói chuyện ở ngay trước mặt mình, Cố Hứa Thiến nở nụ cười, lại đi tới gần Thẩm Thụ, “Anh Thẩm Thụ, vị này là?”
Trương Mạch Mạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Hứa Thiến một cái, “Tôi là Trương Mạch Mạch, cô là ai? Dán lấy anh Thẩm làm cái gì? A —— cô chính là thanh niên trí thức mặt dày mày dạn một hai đòi đi theo đến ở trong nhà anh Thẩm đấy hả?”
“Cái gì mà mặt dày mày dạn? Cô nói bậy gì đó?”
Trương Mạch Mạch lại chỉ hừ một tiếng, không thèm phản ứng với cô ta, mà lại nhìn về phía Thẩm Thụ, “Anh Thẩm, hai tháng này em tới nhà cô của em ở, lâu rồi không gặp anh, em thật sự rất nhớ anh.”
Thẩm Thụ gật gật đầu, giơ tay xoa xoa đầu cô ấy.
Trương Mạch Mạch híp mắt cười, “Anh Thẩm, em không chỉ nhớ anh, cũng rất nhớ chị A Quế. Em ở nhà cô em rất buồn, bọn họ không biết nhiều giống như chị A Quế.”
Cố Hứa Thiến vừa nghe xong, lại cảm thấy không được, nghe ra được quan hệ của Trương Mạch Mạch này cùng với Thẩm Quế cũng không tệ!
“Hôm nay chị ấy không cần tới sao.”
Hôm nay là ngày Thẩm Như Ý cho Quý Xảo Vân “Nghỉ ngơi”, cho nên đi về nhà cùng với Thẩm Quế. Từ phía xa cô đã thấy ba người đứng kia, còn rất thu hút sự chú ý của người khác.
Chẳng qua trong đó một người cô chưa từng gặp qua.
Thấy Thẩm Thụ vẫy tay về phía hai người bọn họ, Thẩm Như Ý đi theo chị hai qua đó, sau đó phát hiện dùng mắt thường cũng thấy sắc mặt Cố Hứa Thiến không tốt.
Thẩm Như Ý liếc nhìn Trương Mạch Mạch, “Anh cả, đây là……”
Thẩm Thụ còn chưa kịp nói cái gì, Trương Mạch Mạch đã cong môi, “A, cô chính là Như Ý hả?”
Thẩm Như Ý nhìn cô ấy vài cái, xác định trong đầu mình không có ký ức liên quan đến người này.
[Ký chủ, đây là Trương Mạch Mạch, cô có ấn tượng đối với cái tên này chứ?]
Thẩm Như Ý bừng tỉnh đại ngộ.
Trương Mạch Mạch, trong nguyên tác là cô gái vẫn luôn thích anh cả. Tính cách cô ấy hoạt bát, người cũng thông minh. Chỉ là kết cục cũng không tốt đẹp mấy, cô ấy vì cứu Thẩm Thụ bị hại sắp vào tù đã dùng toàn bộ mọi cách, chỉ là vẫn là cánh tay không bẻ qua đùi, cuối cùng một cô gái bình thường vẫn không thể lay động được nhà họ Cố đầy quyền thế. Sau khi Thẩm Thụ chết, trái tim cô ấy cũng đã chết.
Thẩm Như Ý phản ứng lại chào hỏi Trương Mạch Mạch, chỉ là thấy sắc mặt của Thẩm Quế cùng với Thẩm Thụ lại không tốt mấy.
Lại bị nhắc nhở thêm lần nữa khả năng Cố Hứa Thiến sẽ mang đến thương tổn cho Thẩm Thụ, cho dù thế nào hai người cũng không thể tiếp thu được.
“Như Ý, tôi biết chuyện của cậu, cũng là nghe thím Lưu nói!”
“Hừ.”
Không nóng không lạnh một tiếng hừ lập tức đánh gãy bầu không khí.
Thẩm Như Ý đã quên mất còn có một Cố Hứa Thiến ở chỗ này rồi.
Cô không hề có chút ấn tượng tốt gì đối hai anh em nhà họ Cố, huống hồ Cố Hứa Thiến ở chỗ này, nếu Thẩm Như Ý không chạy nhanh đi, nói không chừng đợi lát nữa lại bị Cố Hứa Ngôn quấn lấy, cô chào hỏi xong vội kéo Thẩm Quế đi.
Còn về chuyện của Thẩm Thụ, cô tin tưởng nhất định anh cả sẽ không bị Cố Hứa Thiến thu hút mất linh hồn, không phải còn có Trương Mạch Mạch ở đây sao.
Thẩm Như Ý vừa mới bước vào cửa lớn, đã thấy từ Thẩm Lập Quốc cùng với Tô Tuyết từ trong phòng đi ra.
A, lại tới thăm con gái ruột rồi.
Thẩm Như Ý chỉ hơi mỉm cười tỏ vẻ tôn kính.
“Như Ý, hôm nay chúng ta sẽ đi……”
Đột nhiên không kịp phòng bị, Tô Tuyết nắm lấy tay Thẩm Như Ý.
Đi?
Bọn họ vất vả đi từ thành phố xa xôi lại đây, bây giờ đã phải đi rồi?
Thẩm Như Ý nhớ tới cốt truyện của nguyên tác, cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Trong nguyên tác Thẩm Lập Quốc dùng hết kỳ nghỉ phép tích góp từ lâu để ở lại đây, cho tiền cho đồ Thẩm Nghênh Đào cả một đoạn thời gian dài mà.
Thẩm Lập Quốc nhìn Tô Tuyết vài cái, “Không hiểu nổi bà —— được rồi, đi thôi.”
Ông ta cũng không hiểu Tô Tuyết nghĩ cái gì, rõ ràng trước khi tới thôn Đại Dương muốn ông ta xin nghỉ được bao lâu thì nghỉ bấy lâu, muốn ở bên Nghênh Đào nhiều hơn, ai biết được hôm nay nói cái gì mà muốn nhanh chóng trở về thành phố.
Thẩm Như Ý vừa ngẩng đầu, lại thấy Thẩm Nghênh Đào đứng ở phía sau giống như một linh hồn nhỏ bé, cũng không nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm cô cùng với Tô Tuyết.
Cô giống như đã hiểu, không nghĩ tới sau khi Tô Tuyết nhìn thấy bộ mặt thật của con gái mình xong lại có phản ứng lớn như vậy, lúc ấy thoạt nhìn giống như bà ta đã chấp nhận lý do thoái thác của Thẩm Nghênh Đào rồi, ai ngờ được quay đầu bèn không màng tới con gái chỉ muốn về thành phố.
Xem ra tình cảm của Tô Tuyết đối với Thẩm Nghênh Đào cũng không sâu đậm. Ngẫm nghĩ một chút, trong nguyên tác từ đầu tới cuối đều Tô Tuyết cho rằng Thẩm Nghênh Đào là một cô gái ngoan ngoãn.
Tình cảm của hai người bọn họ cứ giống như hạt cát.
Thẩm Như Ý cảm thấy vô vị, nhẹ nhàng thoát khỏi tay Tô Tuyết, “Vâng, dì Tô, hai người mau đi nhân lúc trời còn chưa muộn, mau đi di.”
Tô Tuyết muốn nói lại thôi, nhìn Thẩm Như Ý, lại giống như ở nhìn thứ gì đó xuyên qua cô, trong mắt tràn đầy hoài niệm, “Như Ý, con ——”
“Oáp——”
Thẩm Như Ý kịp thời ngáp một cái, hàm hàm hồ hồ nói: “Đi thôi —— chị hai, em buồn ngủ quá……”
Nói rồi, cô làm bộ không nghe được lời Tô Tuyết chưa hết nói lướt qua hai vợ chồng nhà họ Thẩm và Thẩm Nghênh Đào rồi đi vào phòng.
Cứ để hai mẹ con bọn họ bẻ nhau đi, bà ta mới là mẹ ruột.
*
Buổi tối lúc ăn cơm, Thẩm Như Ý thật sự không vui mấy.
Bởi vì đêm nay cả nhà chi thứ hai đã trở lại. Cái này đại biểu cả nhà nhà họ Thẩm đều ngồi ăn cơm với nhau, lúc này quy củ lại cực kỳ nhiều.
Như là tiểu bối làm người lớn —— cũng chính là cả nhà chi thứ nhất bọn họ lại phải chờ chi thứ hai, hai vợ chồng chi thứ hai không ăn bọn họ sẽ không thể ăn, đồ chi thứ hai muốn ăn bọn họ cũng không thể ăn. Mà Kiều Mỹ Linh cùng ba Thẩm đương nhiên là không ở trong phạm vi “thực hiện” cái này, mỗi người bọn họ đều bị bà cụ Thẩm nhìn chằm chằm, mỗi người đều phải bưng trà rót nước bận lên bận xuống.
Mấy cái quy tắc lung tung rối loạn này cũng là Tưởng Hồng nói ra, nói cái gì mà anh cả của bà ta đều làm như vậy, gọi là có thứ tự từ lớn đến nhỏ.
Khi bà ta nói như vậy, khinh thường trong lòng Thẩm Như Ý dâng lên tận trời, cái này không phải bắt chước bừa thì là cái gì?
“Như Ý, sao cháu còn không qua đây?” Tưởng Hồng nhẹ nhàng đứng ở cửa gọi cô, vừa thấy cô vẫn nằm xoài ở trên giường, giọng điệu lại trở nên thâm sâu, “Như Ý, cháu không tới hỗ trợ làm bữa thì thôi, sao ban ngày ban mặt còn nằm ở trên giường vậy? Cháu mà lười như vậy, về sau gả đến nhà chồng sẽ bị dạy dỗ ——”
Thẩm Như Ý ngồi dậy xuống giường, không đợi bà ta nói xong vội đi ra ngoài, “Thím hai, cái gì mà ban ngày ban mặt, thím không thấy trời đã tối rồi sao?”
Dứt lời, không đợi Tưởng Hồng há mồm nói lại. Cô thật sự rất phiền với cả cái nhà này. Chính mình chỉ ở trong nhà nằm một chút cũng bị người ta nói mấy câu đầy ẩn ý. Cuộc sống như này, cô nhất định phải khuyến khích mẹ cô nhanh chóng rời đi!
Mọi khi lúc cả nhà họ Thẩm ăn cơm với nhau, chỉ cần ghép hai cái bàn lại thì trên cơ bản là đủ chỗ ngồi.
Chẳng qua Thẩm Như Ý phát hiện đêm nay lại có thêm một vị trí.
Mà người ngồi ở bên cạnh kia, là Thẩm Nghênh Đào cùng với Cố Hứa Thiến.
Cho dù bọn họ ở trong nhà họ Thẩm, nhưng Cố Hứa Thiến lại gần như chưa từng ăn cơm cùng với bọn họ. Lúc trước khi Cố Hứa Thiến từng liệt yêu cầu ăn cơm của mình, Thẩm Như Ý nghe rất rành mạch.
Mà với đức hạnh của Cố Hứa Thiến, cô ta chủ động muốn ăn cơm cùng với cả nhà bọn họ, quả thực chính là trời đổ mưa máu.
Cho nên rốt cuộc Cố Hứa Thiến muốn làm gì?
“Ngây ra đấy làm cái gì!”
Bà cụ Thẩm đụng vào cô một cái, lại liếc mắt lườm một cái, cầm mâm trong tay đặt ở trên bàn.
Thẩm Như Ý kéo ghế ngồi ở bên cạnh Thẩm Quế.
Không biết là bởi vì chi thứ hai đêm nay vừa mới về nhà hay là bởi vì Cố Hứa Thiến cũng ăn cơm cùng, mà đồ ăn trên bàn cơm cũng rất phong phú.
Ngày thường không phải bánh ngô thì chính là bánh bột ngô, cùng lắm là bỏ thêm bát dưa muối nhỏ. Đêm nay tuy rằng trên bàn vẫn không có đồ ăn mặn như cũ, nhưng mũi của Thẩm Như Ý rất nhạy cảm, đã lập tức ngửi ra khi xào rau dùng mỡ heo để xào.
Mọi người đều ngồi đông đủ, Tráng Tráng cũng mặc kệ thứ tự từ lớn đến nhỏ gì đó, duỗi tay muốn gắp món ngon duy nhất trên mâm kia, “Anh Thẩm Thụ, anh ăn đi, sao lại không động đũa vậy?”