Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

 

Trước kia Thẩm Như Ý cứ giống như phản nghịch, Tô Tuyết chỉ ra điểm nào cô ấy làm sai, cô ấy sẽ lập tức phản kích lại. Bất kể là sau khi biết bản thân không phải con gái ruột của Tô Tuyết xong, cũng chỉ là giả vờ ngoan trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Mà từ khi Tô Tuyết quyết định muốn đưa Thẩm Như Ý về nông thôn, cô ấy sẽ không bao giờ được cưng chiều giống như trước.

Hiện tại hành động vỗ tay bôm bốp của Thẩm Như Ý dành cho Thẩm Nghênh Đào, tựa như làm Tô Tuyết lại gặp được cô con gái đáng yêu trước kia của bà ta một lần nữa……

Thẩm Nghênh Đào nghiêng đầu thấy biểu cảm của Tô Tuyết, trong lòng ngay lập tức hoảng loạn.

Đây là sao? Không phải Tô Tuyết ghét nhất thái độ kì kì quái quái này của Thẩm Như Ý sao? Rõ ràng lúc ở trong thành phố, Tô Tuyết luôn lựa chọn an ủi mình khóc thút thít trước……

“Mẹ!”

Giọng Thẩm Nghênh Đào chứa đầy đau khổ, tay cũng bám lấy cánh tay của bà ta.

Tô Tuyết tỉnh táo lại, cũng phủ tay lên, “Nghênh Đào, lần này con……”

Bà ta nói chuyện như thường, nhưng Thẩm Nghênh Đào có thể nghe ra được suy nghĩ không tán đồng trong đó.

Vì thế Thẩm Nghênh Đào lại khóc lên, “Mẹ, con biết lần này là con không đúng. Nhưng con cũng là bị người che mắt, là con ngớ ngẩn……”

Triệu Kỳ vừa nghe, như này không phải đang nói tất cả đều là chính cô ta sai sao?

Cô ta vừa muốn mở miệng mắng, nhưng nghĩ tới gia đình này hình như là không dễ chọc, tóm lại hiện tại cô ta có chứng cứ Thẩm Nghênh Đào chơi xấu, không sợ Thẩm Nghênh Đào lén lút làm gì đó ở sau lưng; chỉ là đồng nghĩa với nó, chính là cô ta cũng không thể nói gì nữa.

Triệu Kỳ bèn nắm chặt chìa khóa trong tay, yên lặng rời xa hai mẹ con này.

Tô Tuyết nghe Thẩm Nghênh Đào khóc lóc sám hối, không hề nói gì, chỉ là chung quy trong lòng vẫn nhớ kỹ việc này.

*

“Được rồi, anh chỉ đưa em đến đây thôi, em trở về đi.”

Sắc trời đã tối, Quý Nhược Tùng bị Thẩm Như Ý túm ở bờ sông giải sầu phải khuyên can mãi mới khuyên được cô trở về, lại tự mình đưa cô đến cổng nhà họ Thẩm.

Thẩm Như Ý vừa nghĩ tới lúc trở lại nhà họ Thẩm là phải đối mặt với bà nội khó chơi nãi cùng với cả nhà chi thứ hai, lại còn hai người đang ở nhờ ở đây một cái thì một giây cũng không muốn về, lề mề ở bên ngoài tới khi màn đêm buông xuống mới lưu luyến không rời trở về.

Khi nào mới có thể cách xa bọn họ đây?

“Làm sao vậy?”

Bên tai truyền đến tiếng nói của Quý Nhược Tùng, cô ấy mới hoàn hồn, “Chỉ là nghĩ tới lát nữa về nhà liền có người sốt ruột muốn đối mặt……”

Nói rồi, Thẩm Như Ý lại ôm chặt cánh tay anh, ô ô hai tiếng, cọ cọ.

Hiện giờ Quý Nhược Tùng đã quen cử chỉ không làm gì cứ ấp ấp ôm ôm của Thẩm Như Ý, do dự một hồi sau đó giơ tay lên vụng về xoa xoa ở trên đầu cô.

Nhận thấy động tác của anh không thuần thục lắm, Thẩm Như Ý lại thuận thế cọ hai cái, “Được rồi, em trở về đây.”

Cô buông tay ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trước mắt nam nhân bị ánh trăng lẫn bóng tối phủ lên, trong lòng khẽ động.

Bẹp một cái, Quý Nhược Tùng còn chưa kịp định thần lại, đã thấy bóng người của Thẩm Như Ý biến mất ở trước cửa nhà họ Thẩm.

Anh há miệng th* d*c, chỉ có thể chậm rãi duỗi tay sờ sờ gương mặt.

Xúc cảm mềm mại ướt át vô cùng xa lạ, nhưng anh lại không cảm thấy chán ghét chút nào.

Lúc anh đang ngây ngốc, Thẩm Như Ý đã bị anh cả chị hai nhà mình vây quanh.

Kiều Mỹ Linh là người mở miệng đầu tiên, vừa hỏi vừa nhìn cô một lượt, “Như Ý, con không sao chứ? Mẹ nghe thím Lưu nói chuyện xảy ra lúc chiều, nên vẫn chờ con về nhà……”

“Nhưng mà, mẹ càng mỏi mắt chờ mong, em lại vẫn không trở lại, chạy đi lêu lổng chỗ nào hả?”

“A Quế, đừng nói Như Ý như vậy.”

Ba người mẹ một miệng con một miệng, cái gì cũng nói, trong lúc nhất thời trong phòng loạn lên, nhưng trên mặt Thẩm Như Ý lại không tự giác được treo lên nụ cười.

Cảm giác được người nhà vây lại hỏi han, thậm chí là bị răn dạy —— đơn giản là lo lắng cho an nguy của cô —— đều là cảm giác cô chưa từng có nghiệm qua.

Trước khi Thẩm Như Ý xuyên sách vẫn luôn là tự thuê nhà ở một mình, sau khi về đến nhà chỉ đối mặt với căn phòng vắng vẻ.

Nhưng tất cả bây giờ đều không giống.

“Như Ý, sao con không nói lời nào? Có phải vẫn cảm thấy uất ức hay không? Có cái gì uất ức, cứ nói cho mẹ.”

“Nếu có lần thứ hai xem con có mắng Triệu Kỳ một trận không!”

“…… A Quế! Thôi, Như Ý, về sau còn có chuyện như này, trực tiếp nói cho anh.”

Thẩm Như Ý càng cười tươi hơn nữa, chỉ là trước mắt lại mờ nhòa dần.

Ba người lại kinh ngạc hơn, hóa ra cô đã bất tri bất giác khóc lên.

“Không có việc gì, mọi người không cần lo lắng, sự tình đều đã giải quyết xong xuôi.”

[Hu hu hu, tôi cũng rất cảm động, có người nhà thật tốt, đáng tiếc tôi không có người nhà hu hu…]

‘…… Cậu thật biết làm nóng không khí. ’

[Chỉ có điều lúc này không phải cô nên đánh một đòn đề phòng cho bọn họ, để bọn họ không bị Thẩm Nghênh Đào lừa sao?]

Động tác lau nước mắt của Thẩm Như Ý cứng lại.

Ba người bên cạnh cũng là như vậy. 

Bọn họ nghe nói việc này hình như còn có liên quan đến Thẩm Nghênh Đào. Chỉ là nghe thím Lưu nói, Triệu Kỳ muốn bảo Thẩm Nghênh Đào nói giúp cho mình, bản thân Thẩm Nghênh Đào cũng không tham dự vào chuyện này.

Nhưng bây giờ điều này giống như lại mâu thuẫn với những gì bọn họ nghe được.

Trong lòng Thẩm Như Ý cũng rất rối rắm. Dù gì Thẩm Nghênh Đào cũng là người anh cả chị hai nhìn lớn lên, còn Kiều Mỹ Linh cho đến giờ thì vẫn đối xử với cô ta như là con gái ruột.

[Cô cứ việc nói thẳng, dù sao cô là người bị hại. Huống hồ nếu không phải cô nhận thấy việc này không đúng, vậy kết cục sẽ thê thảm cỡ nào chứ.]

“Chuyện này, kỳ thật không chỉ là Triệu Kỳ, còn có……”

Thẩm Như Ý châm chước nói, không muốn nói được quá trực tiếp làm tổn thương bọn họ.

“Thẩm Nghênh Đào?”

Thẩm Quế châm chọc nói.

Thẩm Như Ý sửng sốt, gật gật đầu.

“Chị nói mà, sao Triệu Kỳ có thể tìm Thẩm Nghênh Đào nói chuyện giúp được chứ? Khẳng định là trong đó có liên quan gì đó.”

Tuy rằng Thẩm Thụ cùng Kiều Mỹ Linh không nói chuyện, nhưng cũng gật đầu theo lời Thẩm Quế nói.

Thẩm Như Ý có hơi phản ứng không kịp, “Mọi người…… Thẩm Nghênh Đào cô ta……”

Kiều Mỹ Linh vỗ vỗ cánh tay cô, “Như Ý, con đừng nghĩ nhiều như vậy. Con mới là con gái ruột của mẹ, mẹ sẽ không không tin lời con nói.” Chỉ là nói không thất vọng vậy đương nhiên là không có khả năng, Kiều Mỹ Linh không nghĩ tới cô gái chính mình nhìn lớn lên kia hiện tại sẽ trở nên tàn nhẫn như vậy.

Thẩm Như Ý đột nhiên có chút chột dạ, suy nghĩ nghiêm khắc hiện lên nói chính mình cũng không xem như là con gái ruột của bà ấy……

“Ài…” Kiều Mỹ Linh thở dài một tiếng, “Con chính là thích nghĩ nhiều.”

Chỗ kỳ quái của cô Kiều Mỹ Linh đã sớm phát hiện. Từ khi cô nhảy sông được cứu lên, cô nghĩ cái gì Kiều Mỹ Linh đều có thể nghe được rành mạch, cứ đừng nói tính cách con người cô có thay đổi lớn —— người khác có lẽ không chú ý đến, nhưng bà ấy vẫn luôn quan tâm con gái có gì thay đổi hay không, chính bà ấy biết rất rõ ràng.

Lúc ban đầu Kiều Mỹ Linh có chút buồn bực có chút lo lắng. Chỉ là thời gian lâu dần, nỗi lo của bà ấy cũng biến mất.

Thẩm Như Ý có lẽ có thay đổi, nhưng mà Kiều Mĩ Linh đã nhận định cô là con gái ruột của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Như Ý vừa đến, Chu Tiểu Hàn đã gấp không chờ nổi thò qua, thoạt nhìn tâm trạng không tồi, “Như Ý! Tớ đã nghe nói chuyện ngày đó rồi, việc này hiện tại gần như muốn truyền khắp cả thôn đấy!”

Thẩm Như Ý không cần động não suy nghĩ cũng biết “công thần lớn nhất” trong này khẳng định là thím Lưu, sáng nay lúc cô gặp được thím Lưu thấy thím Lưu tinh thần sảng khoái, tất nhiên là bởi vì khát khao tán gẫu của bà ta được thỏa mãn.

“Tớ đã cảm thấy ngày đó Triệu Kỳ kêu cậu qua đó khẳng định không phải nói chuyện tốt gì rồi! Không nghĩ tới thật đúng là tính lừa cậu. Chỉ có điều không sao cả, hiện tại Triệu Kỳ không khác gì chuột chạy qua đường bị mọi người nhìn là muốn đánh, ở trong ký túc xá khu nhà ở thanh niên trí thức cũng không có ai chịu nói chuyện với cô ta.”

Chu Tiểu Hàn ý bảo Thẩm Như Ý đi xem, Triệu Kỳ đang lẻ loi một mình vùi đầu làm việc.

“Còn nữa, không chỉ là Triệu Kỳ, chúng tớ còn đều nhất trí cảm thấy Thẩm Nghênh Đào đại khái cũng không phải người tốt gì……”

Chu Tiểu Hàn lại ghé sát vào một chút, nói nhỏ.

Theo tầm mắt của Chu Tiểu Hàn, Thẩm Như Ý quả nhiên thấy được Thẩm Nghênh Đào cách đó không xa cũng đang lẻ loi một mình.

Quan hệ của Triệu Kỳ với mọi người vốn dĩ khá tốt, chẳng qua sau có thêm Thẩm Nghênh Đào giao thiệp với cô ta.

Nhưng Thẩm Nghênh Đào thì lại không giống. Tuy rằng cô ta xuống nông thôn muộn, lại không ở trong ký túc xá của khu nhà ở thanh niên trí thức, nhưng bởi vì là người rất biết nói chuyện, cũng rất được hoan nghênh ở trong đám thanh niên trí thức.

Chỉ là trải qua chuyện này, trong lòng mọi người cũng có khúc mắc.

Trước kia Thẩm Nghênh Đào tiếp cận Triệu Kỳ, Triệu Kỳ nhân phẩm không tốt, lại có thể làm ra chuyện hủy hoại trong sạch của người khác, gần mực thì đen, ai biết được Thẩm Nghênh Đào có thật sự dịu dàng dễ gần giống như mặt ngoài cô ta thể hiện đâu?

Thẩm Nghênh Đào là người thông minh, nhạy bén cảm giác được thái độ của mọi người hôm nay không giống trước.

Cô ta lấy kẹo hạt dưa đồ ăn vặt linh tinh đã đến huyện mua ngày hôm qua ra chia cho mọi người, nhưng lại không có ai sẵn sàng nhận. Tuy rằng khi mỗi người đối mặt với cô ta đều mỉm cười, nhưng một khi cô ta rời đi, lại vẫn có thể nghe được phía sau khe khẽ nói nhỏ.

Thẩm Nghênh Đào cảm giác phổi dã bùng nổ!

Rõ ràng trước đó toàn bộ vẫn còn rất tốt! Nhân duyên của cô ta vẫn đủ vừa lòng, nhưng chỉ trong một đêm đã long trời lở đất!

Hết thảy toàn bộ đều là bởi vì Thẩm Như Ý!

Lúc mọi người chỉ tỏ thái độ hiền lành đối với Thẩm Nghênh Đào ở mặt ngoài, thì người tỏ thái độ trước sau như một với cô ta chính là Cố Hứa Thiến.

Thật ra Cố Hứa Thiến cũng nghe nói gần đây, bất kể là thanh niên trí thức hay là người dân trong thôn, tất cả đều đánh giá Thẩm Nghênh Đào không tốt như trước kia. Chỉ là mấy thứ này không phải cô ta để ý, mà cô ta vốn dĩ không cảm thấy Thẩm Nghênh Đào tốt đẹp gì. Nếu không phải vì nhờ vào Thẩm Nghênh Đào để vào nhà họ Thẩm ở, thì ngay từ lúc đầu cô ta đã không thèm phản ứng tới Thẩm Nghênh Đào rồi.

“Anh Thẩm Thụ ~”

Cố Hứa Thiến đi theo Thẩm Thụ đã lâu, chỉ là Thẩm Thụ càng đi càng nhanh, thật giống như không phát hiện ra sự tồn tại của cô ta, cô ta chỉ có thể lên tiếng gọi.

Bước chân Thẩm Thụ hơi ngừng lại. Gần đây Kiều Mỹ Linh có thể an ổn ở lại chỗ của hai em gái mà cùng còn không bị bà nội mắng, kỳ thật là phải cảm ơn Cố Hứa Thiến.

Ban đầu Cố Hứa Thiến tùy tiện nói nói mấy câu là có thể đuổi bà nội đi, chỉ là sau bà nội lại không vui, Cố Hứa Thiến liền lấy tiền tống cổ bà cụ đi.

Bởi vì cái này, Thẩm Thụ cũng không thể làm như không thấy đối với Cố Hứa Thiến.

Anh dừng bước chân lại, chờ tại chỗ.

Cố Hứa Thiến thấy anh đầu cũng không quay lại nhìn mình, không có cách nào, dậm dậm chân, chạy chậm qua đi.

“Ai da ——”

Cô ta đột nhiên làm bộ vấp chân, liền muốn nhào về phía người Thẩm Thụ, nhưng sau ót Thẩm Thụ lại giống như có mắt nhìn, duỗi tay một cái bèn chặt chẽ giữ lại cánh tay cô ta.

“Cẩn thận một chút.”

Giọng Thẩm Thụ lạnh tanh không chút gợn sóng.

Cố Hứa Thiến nghe giọng điệu của anh ấy, lại xem nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, trong lòng nhộn nhạo lên, chút bất mãn vì hành vi không thương hoa tiếc ngọc vừa rồi của anh ấy cũng tan biến.



Loading...