Mắt thấy đồ ăn ngon của mình sắp bay đi, làm cho Tráng Tráng lo lắng, cậu ta lập tức vươn cánh tay dài kia ra muốn ngăn đồ ăn kia lại.
Chỉ là cậu ta tay nhỏ ngắn, đương nhiên là không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ ăn ngon bay đi, cuối cùng dừng ở trước mặt Thẩm Thụ.
“A! Đồ ăn của con! Con muốn ăn! Vì sao không cho con ăn! Hu hu hu——”
Tráng Tráng ném đôi đũa lên trên bàn, gân cổ lên gào khóc.
Cố Hứa Thiến chịu đựng âm thanh chói tai, rất muốn mắng to thành tiếng, nhưng nghĩ đến mình phải duy trì hình tượng ở trước mặt Thẩm Thụ nên vẫn từ bỏ, coi như không nghe thấy.
Cô ta đưa ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Thụ, vẻ mặt tranh công. Rõ ràng là Thẩm Thụ thu mình, ở trên bàn cơm đều phải nhường cho em trai! Cho dù lúc này phải nghe quỷ khóc sói gào, thì cô ta cũng sẽ đưa hết nhưng món ăn thoạt nhìn không tồi nhất cho Thẩm Thụ.
Thẩm Thụ cố tình xem nhẹ ánh mắt sáng quắc kia, lại đưa đồ ăn tới trước mặt Tráng Tráng.
Tráng Tráng lập tức hết gào khóc, cầm đôi đũa lên hai mắt như phát sáng bắt đầu bỏ đồ ăn vào trong miệng.
Tưởng Hồng vốn muốn trấn an con trai cũng vội ngừng lại, ánh mắt mơ nhìn thoáng qua Cố Hứa Thiến cùng với Thẩm Thụ.
“Anh Thẩm Thụ, anh làm gì vậy, tôi muốn gắp cho anh ăn, sao anh lại ——”
Thẩm Thụ gắp một gắp rau cải thảo, “Không cần, vẫn là để Tráng Tráng ăn đi.”
Anh ấy không muốn ăn sao? Anh ấy chỉ không muốn có quan hệ mờ ám không rõ ràng với Cố Hứa Thiến ở trước mặt cả nhà thôi, dù gì chuyện chi thứ hai nhúng tay vào chuyện cưới xin của bọn họ cũng không phải chưa từng có.
“Anh cả, chỉ là Thiến Thiến thương cho anh, thấy anh làm việc mệt nhọc mỗi ngày cho nên muốn anh ăn chút đồ ngon thôi.”
Thẩm Nghênh Đào giống như không chút để ý nói vào một câu.
Cố Hứa Thiến cười rộ lên, “Đúng vậy, Tráng Tráng cũng không còn nhỏ, còn không làm chút chuyện giúp đỡ trong nhà gì, ăn ít một chút cũng không sao.”
Tráng Tráng ăn được đồ ăn ngon, không thèm quan tâm mấy anh chị nói cái gì, nhưng nhìn mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Tưởng Hồng không tốt lắm.
Làm sao vậy, chẳng lẽ nhất định phải để Tráng Tráng nhà bọn họ giống với mấy đứa nhỏ nghèo khổ cấy rau cắt cỏ ở bên ngoài sao? Làm Tráng Tráng mệt thì biết làm sao? Cậu con trai bà ta vất vả mới nuôi lớn như thế, đề phòng cả nhà chi thứ nhất để cậu ta ăn thêm chút đồ ngon, nghĩ thế nào bà ta cũng không nỡ để Tráng Tráng làm việc!
Cái cô gái từ trong thành phố tới này cũng thật là, cái gì cũng không biết còn nói linh tinh ở chỗ này.
Theo như bà ta thấy, chính là thiếu đòn!
Trong lòng Tưởng Hồng bực tức, lại nhìn Thẩm Thụ thêm mấy lần. Bà ta có thể nhìn ra được Cố Hứa Thiến thích tên nhóc Thẩm Thụ này——
Không ai phản ứng lại lời Cố Hứa Thiến nói, bà ta cũng không có phản ứng lớn gì, chỉ là tiếp đó vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Thụ, anh ấy cứ như vừa có con gió nào thổi tới liền chạy đi luôn.
“Anh Thẩm Thụ, anh muốn uống canh? Tôi lấy cho anh!”
“Anh Thẩm Thụ, anh muốn ăn cái này hả, để tôi gắp cho anh!”
Mặt Thẩm Thụ có hơi tái đi rồi, “Không cần —— thật sự không cần, tự tôi có thể làm được.”
Mắt thấy Cố Hứa Thiến lại muốn cướp bát của mình thêm một lần nữa, anh ấy vội vàng né tránh.
“Ai da, Thiến Thiến thật đúng là để bụng anh cả nha.”
“Đương nhiên, trong mắt tôi chỉ có anh Thẩm Thụ.”
Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm đều an tĩnh trong chớp mắt, chỉ còn mỗi một mình Tráng Tráng đang nói chuyện.
Tưởng Hồng nhìn qua, “A, đây là cô Cố coi trọng Thẩm Thụ nhà chúng ta sao?”
Lúc trước chỉ thoạt nhìn là Cố Hứa Thiến ân cần, chưa từng thật sự bày tỏ vẻ tâm ý của mình, bọn họ đương nhiên cũng không dám nói cái gì, sợ cô gái cao ngạo này lại châm chọc bọn họ một trận.
Bà cụ Thẩm liên tục phụ họa, “Ai da, Thẩm Thụ nhà chúng ta tuấn tú lịch sự, cô Cố thích cũng là rất bình thường ha ha.”
Gương mặt già nua cười lên toàn là nếp nhăn.
Thẩm Như Ý nhìn Cố Hứa Thiến mặt đầy vẻ ngượng ngùng, lại nhìn vẻ mặt chế nhạo của Thẩm Nghênh Đào, lại rõ ràng hai người đang diễn cái gì.
Tuy rằng bà cụ Thẩm coi Cố Hứa Thiến thành cây rụng tiền, nhưng cũng chỉ giới hạn trong vòng Cố Hứa Thiến chủ động muốn làm cái gì, còn nhiều hơn nữa thì bà cụ không dám nghĩ. Chỉ là Cố Hứa Thiến đã nói ra rõ ràng mình coi trọng Thẩm Thụ rồi, vậy bà cụ Thẩm lập tức có thể cân nhắc một chút.
Cố Hứa Thiến là thanh niên trí thức xuống nông thôn, nói không chừng đến lúc nào đó là phải rời đi, cô ta không chủ động bày tỏ, đám người bà cụ Thẩm đương nhiên không dám nói gì đó, nhưng hiện tại thì không giống nữa, hiện tại rõ ràng Cố Hứa Thiến bị vào tròng rồi!
Ít nhất bà cụ Thẩm cùng Tưởng Hồng đều nghĩ như vậy.
Suy nghĩ của bọn họ, Thẩm Như Ý lại rất rõ ràng, chỉ là ai giả vờ còn chưa biết đâu.
“Mẹ nói đúng, cô Cố thật là tinh mắt, Thẩm Thụ, cô Cố đã nói ra tâm ý của mình rồi, cháu không bày tỏ gì sao?”
Tưởng Hồng cười đến vô cùng thật lòng, thoạt nhìn muốn bao nhiêu từ ái có bấy nhiêu từ ái, cứ như là mẹ chồng thấy cực kỳ vừa lòng cô con dâu này.
Chỉ là Thẩm Thụ không hé răng.
Ba Thẩm đập bàn một cái, “Thẩm Thụ! Mày ngây ra đấy làm gì! Ngượng ngùng xoắn xít cứ như con gái, mày có còn là đàn ông hay không? A? Cứ phải để ba mày thúc giục mày mới được đúng không?”
Thẩm Thụ nhấp môi, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng mở miệng, “Con, con không có gì muốn nói.”
Thẩm Lão Nhị ở bên cạnh anh ấy vỗ anh ấy một chưởng, “Tên nhóc này, lúc này ba cháu nói thật không sai, sao cháu lại ngượng ngùng như vậy chứ, cháu phải nói gì đi chứ!”
“Rõ ràng anh cả không thích cô ta!”
Một câu không vừa ý của Thẩm Quế giống như sấm sét đánh lên bàn cơm.
Lông mày ba Thẩm nhất thời dựng lên, “Chỗ này có phần mày nói chuyện hả? Không biết nói thì câm miệng cho ông đây!”
Ba Thẩm vừa nói xong, Thẩm Quế lập tức ủ rũ, cúi đầu không dám nói nữa.
Lửa giận trong lòng Thẩm Thụ đột nhiên bùng lên, lại là như vậy! Ba Thẩm chỉ biết đe dọa bọn họ!
“A Quế nói đúng, con không thích cô Cố. Con cho rằng việc này vẫn phải nói rõ, tránh đến lúc đó làm tổn thương cô Cố.”
Thẩm Thụ nói xong, trong lòng khoan khoái hơn rất nhiều, nhưng giây tiếp theo liền thấy một đôi đũa bay thẳng tới mặt mình!
Bốp một cái, đôi đũa rơi lên trên đầu Thẩm Thụ, bắn lên trên mặt sau đó rơi xuống mặt đất, sườn mặt Thẩm Thụ cũng dính một ít nước canh, lại thêm ánh mắt kinh ngạc của anh ấy, thoạt nhìn rất là chật vật.
Ba Thẩm vẫn còn duy trì tư thế ném đũa, ngực phập phồng lên xuống, “Nói vớ nói vẩn! Có phải bởi vì Thẩm Quế nói bậy mày cũng nói bậy theo hay không! Tao thấy là vì lâu rồi không xử lý bọn mày rồi!”
Ông ta vừa nói vừa muốn đứng lên đi qua phía Thẩm Quế, lại bị Thẩm lão nhị kéo cánh tay lại.
Lúc đôi đũa bay đến trước mặt Thẩm Thụ, Tưởng Hồng đã ra hiệu cho Thẩm Lão Nhị trước, để ông ta giữ chặt ba Thẩm nổi giận lên.
Thật ra không phải lo lắng Thẩm Thụ cùng với Thẩm Quế bị đánh, mà là không muốn dọa đến Cố Hứa Thiến. Ba chồng tương lai làm trò đánh con trai con gái mình, rất dọa người, lỡ đâu Cố Hứa Thiến lùi bước thì phải làm sao? Khó mà làm được, Cố Hứa Thiến chính là cây rung tiền có thể nuôi cả nhà bọn họ cả đời đấy!
“Đừng kéo anh, hôm nay anh phải dạy dỗ nghịch tử này một trận!”
Thẩm Lão Nhị khẩn trương giữ lấy cánh tay của ông ta quyết không bỏ ra, cố gắng đưa mắt ra hiệu với ông ta. Mãi lúc sau ba Thẩm mới hiểu được, lập tức ngồi xuống, cười gượng với Cố Hứa Thiến, “Cô Cố, xin lỗi xin lỗi! Để cô chê cười rồi.”
Cũng không có Cố Hứa Thiến chưa thấy qua bộ dạng ba Thẩm nổi giận với vợ ông ta, chẳng qua hôm nay thấy toàn bộ quá trình, chỉ chút việc nhỏ này cũng có thể khiến ông ta tức giận đến muốn giơ tay đánh người, có phải có hơi quá đáng rồi hay không?
Thẩm Như Ý đang tự hỏi có phải ba Thẩm có chứng cuồng bạo hay không.
[Tôi xem thì là không có, ông ta chỉ biết ức h**p người nhà —— a, lại còn là kiểu chỉ đánh anh cô chị gái cô với mẹ của cô thôi.]
Thật là một tai họa.
Loại đàn ông như này, năm đó mẹ coi nhìn trúng thế nào vậy?
Thẩm Như Ý nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, nhớ lại nguyên tác một chút, suy nghĩ một chút Thẩm Thụ cùng Thẩm Quế cùng với Kiều Mỹ Linh khăng khăng một mực đối với người mình yêu —— không phải là di truyền đấy chứ?
Cô nghiêng đầu nhìn Kiều Mỹ Linh ngồi ở một bên.
Sắc mặt Kiều Mỹ Linh rất là khó coi, trắng bệch như tường, hình như còn đổ mồ hôi.
Thẩm Như Ý thầm thở dài.
Có ba Thẩm nháo một trận như này, lúc ăn cơm tiếp lại rất yên ổn, tuy rằng Cố Hứa Thiến vẫn bám riết không tha bày tỏ bản thân, nhưng Thẩm Thụ vẫn làm một bộ có lệ, làm trong lòng cô ta càng ngày càng không vui.
Một bữa cơm không thể tốt đẹp hơn đã ăn xong, Cố Hứa Thiến lập tức kéo Thẩm Nghênh Đào ra khỏi nhà họ Thẩm.
“Sao lại như thế này, cậu nói cách tốt có thể làm được đâu? Cậu nhìn hiện tại giống như là đã được rồi sao?”
Thẩm Nghênh Đào vỗ vỗ bả vai cô ta, “Thiến Thiến, cậu đừng vội, tôi nói làm được, không phải nói có thể dựng sào thấy bóng. Cậu nhìn xem, không phải hiện tại đám người bà nội cùng với thím hai đã biết rõ tâm ý của cậu rồi sao? Khẳng định là anh cả sẽ không dễ dàng nhả ra như vậy, nhưng mà hiện tại không giống nhau, những người khác trong nhà khẳng định là hy vọng anh cả với cậu ở bên nhau. Cậu ngẫm lại chuyện vừa rồi xem, có phải như vậy hay không?”
Cố Hứa Thiến tỏ vẻ hoài nghi, chỉ là trong đầu hiện lên dáng vẻ ba Thẩm đòi đánh chết Thẩm Thụ thoạt nhìn cũng không đáng ghét mấy.
Có lẽ thật sự giống Thẩm Nghênh Đào nói vậy, chuyện cả nhà đều đồng ý, Thẩm Thụ sớm hay muộn cũng sẽ phải khuất phục.
Sắc mặt Cố Hứa Thiến buông lỏng ra, “Hy vọng như thế, nếu còn không thể thực hiện được tôi thật sự phải nghi ngờ đầu óc của cậu —— có xứng với anh trai tôi không.”
“Thiến Thiến, cậu cứ yên tâm đi, tôi lớn lên ở nhà họ Thẩm, trong nhà như thế nào tôi biết rõ nhất.”
Giọng nói của hai người đều nhẹ nhàng, Kiều Mỹ Linh ở trong chỗ tối nghe thấy lại cảm thấy chân tay lạnh lẽo giữa nắng hè chói chang, đến môi cũng cắn đến trắng bệch.
*
Thẩm Như Ý đại khái biết Thẩm Nghênh Đào cho Cố Hứa Thiến chủ ý gì, chỉ là không trâu bắt chó đi cày mà thôi.
Chỉ có điều cô cũng không lo lắng quá nhiều. Trực giác của cô thấy được thời gian rời khỏi cái nhà này đã không xa, trước mắt trong khoảng thời gian này chỉ cần để Thẩm Thụ diễn trò cùng với Cố Hứa Thiến, tạm thời giữ chân cô ta để cô ta không đi đâm bì thóc chọc bì gạo là được.
Một khi Kiều Mỹ Linh có thể đồng ý ly hôn với ba Thẩm, vậy là bọn họ liền có thể thoát khỏi nơi yêu ma quỷ quái này.
Thẩm Như Ý vừa nghĩ vừa trải giường chiếu, đột nhiên nghe thấy Thẩm Quế ở ngồi ở bàn học nói: “Như Ý, em cảm thấy, Cố Hứa Thiến thật sự có thể ở bên anh cả sao?”
Lần đầu tiên Thẩm Quế nghe được tiếng lòng của Thẩm Như Ý nói hy vọng Kiều Mỹ Linh ly hôn là khiếp sợ, thời đại này nào có ai ly hôn chứ? Cô ấy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, người phụ nữ giống như mẹ có thể chấp nhận ly hôn sao.
Chỉ là dần dần, nhìn Kiều Mỹ Linh thay đổi, Thẩm Quế cũng bắt đầu đồng ý với suy nghĩ ly hôn này. Không, chi bằng nói là vào lần đầu tiên nghe được, ý niệm này đã cắm rễ trong lòng cô ấy rồi.
Từ nhỏ đến lớn, ba Thẩm chưa từng có sắc mặt tốt với Thẩm Quế. Từ khi Thẩm Quế bắt đầu hiểu chuyện, luôn bị ba Thẩm trách móc nặng nề đánh đập không ngừng, hơn nữa so với anh cả, cô ấy còn thường xuyên bị đánh nhiều hơn—— bởi vì cô ấy là con gái. Nếu không có mẹ cùng anh trai ngăn lại, nói không chừng cô ấy đã bị đánh chết từ lâu rồi.
Cho dù hiện tại cũng là như thế, cô ấy đã trưởng thành, chỉ là ba Thẩm vẫn muốn đánh cô ấy. Cô ấy không có chút tình cảm gì đối với ba Thẩm, chỉ có hận thù không dám phát tiết ra.
Hiện tại điều Thẩm Quế hy vọng nhất, chính là Kiều Mỹ Linh có thể sớm ngày ly hôn với ba Thẩm.
Chỉ là chuyện khổ sở nhất, khả năng chính là phía Kiều Mỹ Linh.
Thẩm Quế hỏi Thẩm Như Ý tới Cố Hứa Thiến, cũng chỉ là nói bóng nói gió, điều cô ấy thật sự muốn biết, là Thẩm Như Ý làm thế nào có thể đả động được Kiều Mỹ Linh.