Nhạc đột ngột tắt, mọi người bị mất vui ồn ào phản ánh, Thừa Tuyết cũng mất hứng.
-Vào bàn ngồi uống rượu thôi.-Thừa Tuyết kéo tay Hướng Luật
-Cũng được. Mọi người vào thôi.
Mọi người đều quay lại bàn, tiếp tục uống rượu.
-Hay là chúng ta chơi trò chơi đi.-Diệc Thuần đề xuất
-Tôi phản đối.
Là ai bày trò chơi cũng được, nhưng Diệc Thuần thì không. Trò của Diệc Thuần không thể tốt lành được.
-Chỉ có mình cậu phản đối thôi. Đa số đều đồng ý.-Diệc Thuần ma ranh nói
-Chơi thế nào đây?-mọi người đều hứng thú tham gia
-Quay chai rượu, đầu rượu chĩa vào ai thì người đó uống một ly.
-Được đó.
Thừa Tuyết cảm thấy bản thân sắp có đại nạn, có cảm giác như người sẽ uống là mình.
Diệc Thuần quay chai rượu trên bàn, cô cầu mong trong lòng đừng cho nó chĩa ngay mình. Chai đang quay nhanh từ từ chậm lại, đầu chai chĩa thẳng vào cô.
-A, trúng Thừa Tuyết. Vậy thì mau uống đi.