Nhậm Tử Phàm sắc mặt đen như Bao Công bế cô đi vào Hàn Lâm.
Tâm Nhi thấy cô say khướt nằm trong vòng tay của anh thì hối hả chạy ra.
-Pha một ly nước chanh đem lên phòng.
Anh ra lệnh cho Tâm Nhi sau đó bế cô lên phòng. Tâm Nhi cũng không dám chậm chân liền chạy vào bếp pha nước chanh ngay.
Nhậm Tử Phàm đặt cô lên giường giúp cô cởi giày còn dùng khăn ấm lau mặt cô.
Tâm Nhi bưng ly nước chanh vào thấy anh chăm sóc cô tận tình như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy.
-Để đó đi, không còn việc của cô nữa.
Tâm Nhi đặt ly nước lên tủ đầu giường cũng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
-Tửu lượng kém lại còn uống cho nhiều.
Nhậm Tử Phàm trước nay đều được phụ nữ chăm sóc không ngờ lần này lại là mình chăm sóc phụ nữ, nghĩ sao cũng cảm thấy rất buồn cười.
-Khó chịu quá...
Bao tử quành hành, Thừa Tuyết bịt miệng vội vã chạy vào toilet ói.
Nhậm Tử Phàm vào toilet đã thấy cô ói hết rượu trong bụng ra, anh bước vào ở bên cạnh vuốt lưng cô.
-Đã không uống được lại còn uống cho nhiều.
Thừa Tuyết ói xong bụng cũng không cồn cào nữa người thoải mái hơn nhiều.
-Này, em mau đứng lên.
Cái cô gái này ói xong lại dựa vào tường ngủ, anh thật là vừa giận vừa buồn cười với cô mà.
-Không... tôi muốn ngủ...