Bên cạnh có người đứng, Thừa Tuyết không để ý là ai, đợi thang máy xuống.
-Mặt mày càng đẹp ra nhỉ?
Thừa Tuyết giật mình, nhìn thấy là Kim Mễ.
Cô không biết mình đắc tội gì ở cô ta mà cô ta lại xem cô như cái gai trong mắt? Có may là do Nhậm Tử Phàm.
-Cảm ơn.
Cho dù cô ta ám chỉ điều gì cô đều không quan tâm.
Phụ nữ một khi đã đố kị, lời lẽ gì, việc làm thế nào cũng đều làm được. Huống chi Kim Mễ sớm xem cô là cái gai trong mắt.
-Hừ, đồ phụ nữ đê tiện.
Kim Mễ khinh bỉ liếc cô đúng lúc thang máy mở thì vào trong.
Thừa Tuyết ngây người đi vài giây phút, đợi người bên trong ra hết thì đi vào. Lặp tức nhấn một con số.
-Cô nói như vậy là ý gì?
Cô ta dựa vào gì mà nói cô đê tiện? Bản thân cô cũng còn không biết vì sao lại đụng trúng cô ta nữa là.
-Tôi nói sai sao? Cô nghĩ mình leo lên giường của tổng tài được thì lên mặt sao?-Kim Mễ khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy sự khinh bỉ
-Xin cô tự trọng. Không phải ai cũng như cô nghĩ.