Nước xốt đã xong, Mạc Thanh Thành rưới lên thân con cá rồi rắc thêm hành tươi. Quả nhiên là thơm nức mũi. Lúc này, đại nhân mới bưng đĩa cá lên, liếc nhìn Phong Nhã Tụng, anh chàng lập tức ngậm miệng, không dám chọc nghẹo nữa, ngoan ngoãn bưng đĩa cá lên. Giờ này mà đắc tội với đầu bếp thì chẳng được lợi lộc gì…
Phong Nhã Tụng rời khỏi, phòng bếp vẫn ầm ầm tiếng máy hút khói, cô cảm thấy tiếng ồn này như túm lấy linh hồn cô và kéo vọt ra khỏi thể xác, cô cơ hồ nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm: “Em ra ngoài trước đây, dù sao cũng chẳng giúp được gì…”
Mạc Thanh Thành trả lời thế nào? Cô hoàn toàn không biết.
Cô ra phòng ngoài, mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn đặt ở góc phòng khách, người nào người nấy đều tủm tỉm nhìn cô đầy ẩn ý, rồi nhường chỗ cho cô. Chắc chắn vì câu hỏi khi nãy của Phong Nhã Tụng ở phòng bếp nên trong đầu mọi người đang tự tưởng tượng ra những hình ảnh mờ ám khác nhau, nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ: Nhất định Át chủ bài… đã làm chuyện xấu.
Nhưng cụ thể là làm chuyện xấu gì?