Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Chương 30: Cá Chiên Giòn Sốt Cay (8)
Đại nhân hẹn cô lúc năm giờ chiều.
Cố Thanh mò theo địa chỉ ghi trong giấy, đến nơi cô định gọi điện trước cho đại nhân như đã hẹn nhưng vừa lúc ấy thì gặp một người sống trong tòa nhà mở cửa sắt đi ra. Cố Thanh nghĩ đi nghĩ lại rồi cất điện thoại, nhân lúc cửa còn chưa kịp khép, cô liền bước vào trong.
Thực ra… tự mình lên cũng đâu có sao, đã đến tận tầng trệt rồi đợi người ta xuống đón, làm thế có vẻ hơi tỏ vẻ nũng nịu sao ấy.
Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi bốn, cô bước ra, phát hiện bố cục tòa nhà rất hay, tầng này chỉ có hai căn hộ. Cô tìm được đúng cánh cửa theo số phòng ghi trên giấy, khẽ hít thở để mình bớt căng thẳng. Đột nhiên trong nhà vọng ra một tràng cười của nhiều người hòa lẫn vào nhau… Hay quá! Đúng là có rất nhiều người.
Cố Thanh nhấn chuông, ngay sau đó cô nghe có người kêu: “Tuyệt Mỹ, Tuyệt Mỹ! Mau ra mở cửa!”, cô loáng thoáng nghe thấy giọng lèm bèm phàn nàn rồi cánh cửa đột nhiên bật mở. Tuyệt Mỹ hiện ra giữa khung cửa.
“Em đến sớm thế?” Tuyệt Mỹ Sát Ý ra hiệu cho cô đeo dép lê để ở bên cạnh cửa. “Anh đang đánh mạt chược, Mạc Thanh Thành đang nấu cơm trong bếp, em đừng khách sáo nhé, Thanh Thanh! Anh phải lập tức trở về chiếu bạc ngay, không tiếp em được!”