Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Chương 29: Cá Chiên Giòn Sốt Cay (7)
Tôi và em…
Tôi và em…
Chỉ vì lời mở màn này mà cô không nghe được câu hát nào vào đầu, đại nhân hát hay không, bản hòa âm của mình có khiếm khuyết gì không, cô cũng hoàn toàn không biết… May mà lần này đại nhân đã khóa chức năng nhận bình luận public.
Cô nằm nghiêng trên giường, nghe lại một lượt. Có lẽ cả ngày bị mọi người trêu quá nhiều nên giờ cô không còn thấy bối rối như lúc đầu, chỉ thấy cảm giác kỳ diệu nhè nhẹ lan tỏa trong lòng.
Cô nhìn di động của mình, không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà suýt mở phần trả lời dưới bài post.
Lượng repost vẫn gia tăng theo từng giây. Những bạn bè quen biết, nhất là những người tham gia buổi thu âm hôm ấy như Phong Nhã Tụng, Đậu Đậu Bánh Đậu, Wwwwk và Phi Thiếu đều để lại bình luận với vẻ khinh thường: “Chết cùng chàng?đâu rồi?”
Chỉ có một dòng bình luận rất kỳ lạ, rất bắt mắt, ấy là bình luận của Linh Lung Tích Thấu, một cây đại thụ ở ẩn đã lâu: “Ửm? Bản hòa âm này là do Thanh Thanh Mạn làm hả?”