Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Chương 32: Thịt băm chưng (2)
Có người đi ra, có kẻ tiến vào, chỗ cô và anh đang đứng vừa khéo lại là toa trung chuyển nên lúc nào cũng đông người. Chỉ một lát, toa tàu đã chật như nêm, may mà cô đứng trong góc, có Mạc Thanh Thành che bên ngoài nên không bị chen lấn. Chỉ tội nghiệp anh…
Cô nhìn biển người chen chúc phía sau Mạc Thanh Thành, ngượng ngùng khẽ kéo vạt áo anh, ngẩng đầu nói: “Đứng sát vào em một chút cho đỡ chật…”, nói xong cô cố gắng đứng lùi vào thật sâu.
Dường như Mạc Thanh Thành muốn chừa không gian cho cô nhưng lại bị người phía sau xô đẩy khiến anh cực chẳng đã phải tiến sát vào cô thêm một chút.
Giọng của Ichimaru còn văng vẳng bên tai, mà người anh đã gần như vậy… Cố Thanh thở thật chậm. “Còn bốn trạm nữa…”
“Ừ!”
… Hết chuyện để nói rồi…
Cô chợt nhớ đến hồi năm thứ hai đại học, hai cô bạn trong ký túc có người yêu. Một lần cả phòng ngồi tám chuyện tới đêm khuya, cô bạn kia nói ban đầu cô thích người bạn trai của mình vì thấy hắn uống nước ngọt cắn ống hút, khi viết thì cắn đầu bút, thậm chí uống nước trong chai cũng cắn miệng chai… không hiểu sao cô bạn thấy hành động này rất đáng yêu, và tự nhiên tim chợt rung động. Ba thành viên còn lại cảm khái rằng chuyện tình yêu của hai người này khởi đầu thật kỳ cục.