Thật sự là không chống nổi.
Dù sao thể lực của cô không bằng Phạm Hồng Vũ.
Phạm Hồng Vũ dựa lưng vào tảng đá, ôm Bành Na, không dám ngủ. Mặc dù hắn cũng mệt chết đi được,
Bành Na da thịt rất mềm, rất có độ đàn hồi.
Phạm Hồng Vũ cũng không nghĩ đến, trong hoàn cảnh này lại có giao hòa da thịt với Bành Na như vậy.
Nhưng không thể không thừa nhận, cảm giác kia vô cùng tuyệt vời. Thậm chí hắn cũng nhịn không được, muốn thử lại một lần nữa, nhưng lúc này phải cố gắng cưỡng ép xuống.
Chỉ có điều da thịt Bành Na luôn khiến hắn trong lòng kích động.
Cả ngày vất vả như vậy, nên giờ đây cảm thấy buồn ngủ.
Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng dời tay khỏi ngực Bành Na.
Nếu cứ nắm mãi như vậy thì “tiểu huynh đệ” sẽ kháng nghị.
Ư!
Ai ngờ bàn tay vừa mới rời khỏi, Bành Na liền giật mình, trong lỗ mũi phát ra tiếng nỉ non.
- Anh, chớ dời đi, cứ đặt ở đó.
Phạm Hồng Vũ cười, rồi đưa bàn tay khiêu khích nụ hoa nhỏ kia.