Thiếu tá nhìn hắn, trong mắt mang theo điểm tò mò.
Người thanh niên này thật là Chủ tịch một huyện sao? Nhìn như thế nào cũng chẳng khác gì một thanh niên mới ra trường. Thậm chí còn trẻ tuổi hơn mình. Chủ tịch tỉnh còn vì hắn mà suốt đêm tới Vân Hồ, chỉ huy giải cứu người.
- Đồng chí, mọi người là bộ đội đơn vị nào thế?
Phạm Hồng Vũ lúc này mới hỏi.
- Chúng tôi thuộc phân khu. Tôi họ Vương, tối hôm qua nhận được mệnh lệnh khẩn cấp yêu cầu chúng tôi ngay lập tức hành động. Hôm nay khi trời vừa sáng, Chủ tịch tỉnh Vưu đã chính miệng chỉ thị, bảo chúng tôi chia nhau đi tìm. Tất cả thuyền to nhỏ đều được phái đi rồi.
Vương Thiếu Giáo nói xong, trên mặt hiện lên một chút thần sắc kiêu ngạo. Dù sao cũng là tổ của y tìm được Phạm Hồng Vũ và Bành Na, tối thiểu cũng có cảm giác thành tự.
Phạm Hồng Vũ vội nói:
- Cám ơn anh!
- Đừng khách khí, Chủ tịch huyện Phạm. Tôi cũng nghe qua những chuyện của anh. Tự mình đến đê lớn chỉ huy chống lũ. Khi phát sinh nguy hiểm, anh cũng là người cuối cùng rời khỏi. Lãnh đạo bình thường thật sự làm không được điều này.
Vương Thiếu Giáo rất khâm phục nói.
Phạm Hồng Vũ khoát tay nói: