Mưa chảy xuống, dính vào thân thể hai người, nhưng dường như không có cảm giác gì cả.
Phạm Hồng Vũ vẫn đứng đờ người ra đó, “ứng phó” một cách bị động.
- Anh, Hồng Vũ, em thích anh, em yêu anh, yêu anh…
Bành Na mặc kệ, cứ hôn như vậy, thở hổn hển nỉ non không ngừng.
Hôn môi, gần như mỗi phụ nữ đều có thiên phú, Bành Na không thầy cũng tự tỏ, chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy miệng Phạm Hồng Vũ…
Đột nhiên, cánh cửa tự mình mở ra, chiếc lưỡi mềm mại đó lập tức dò xét đi vào, lập tức bị một chiếc lưỡi khác cuốn lấy, càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Bành Na chỉ cảm thấy tâm can mình gần như đã bị người đàn ông cường tráng này hút ra ngoài, không kìm nổi rên rỉ thành tiếng.