Nước dâng quá cao, vật liệu gỗ sớm bị nước cuốn đi không tìm thấy tăm hơi chi cả.
Phạm Hồng Vũ lắc đầu, thở dài nói:
- Vốn định mang về nhà khắc tượng điêu khắc gỗ, gìn giữ nó cẩn thận đấy, nó là ân nhân của chúng ta....
- Không, khpông hải..
Bành Na lập tức lắc đầu.
- Sao lại không phải?
Phạm Hồng Vũ liền kinh ngạc, quay đầu nhìn Bành Na hỏi, bốn phía hoàn toàn tối đen như mực, hai người gần trong gang tấc nhưng không nhìn thấy nhau, Phạm Hồng Vũ chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác, quay lại đặt câu hỏi với Bành Na. Vì vừa rồi, hắn vì xoa bóp tim cho Bành Na cũng phải "sờ soạng" mới có thể tìm đúng vị trí, không thể nào không chạm vào ngực của Bành Na được. Lúc ấy chỉ nghĩ đến cứu người, không có quan niệm không tốt đẹp nên bây giờ khó tránh khỏi vài phần xấu hổ, may mà nhìn không thấy sắc mặt, nên người đối diện không nhận ra.
Bành Na không nói gì, lại ôm chầm lấy hắn, cô dựa vào vòng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn nói:
- Anh mới là ân nhân cứu mạng em.
Nói xong nước mắt lại chảy dài xuống.
Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười nói: