Phạm Hồng Vũ gọi to nhanh chạy về phía trước.
Trong nháy mắt đê vỡ, dưới ánh đèn sáng rỡ, Phạm Hồng Vũ nhìn thấy bóng Bành Na ở cách đó không xa.
- Anh, cứu em….
Bành Na hét lớn, hai tay đập mạnh, không tự chủ được bị nước cuốn trôi về phía trước.
- Đừng hốt hoảng, không nên vùng vẫy nhiều, anh tới liền….
Phạm Hồng Vũ la lớn, hướng theo hướng Bành Na bị cuốn phóng tới.
Con đê bị vỡ mang theo kình lực kinh người, nhanh chóng cuốn trôi hai người. Mặc dù Phạm Hồng Vũ có khỏe mạnh thế nào, thành thạo bơi lội thế nào khi bị nước cuốn không thể nào có khả năng có được thế chủ động. Trong khoảnh khắc này, đầu óc hắn không nghĩ ra được điều gì, hoàn toàn chỉ có một ý niệm cần bất chấp sự sống chết kia, hướng về phía Bành Na mà phóng tới.
Có lẽ mọi chuyện đều theo ý trời, khi Phạm Hồng Vũ tuyệt vọng nhất thì bàn tay hắn chạm phải bàn tay kia, dường như theo bản năng, Phạm Hồng Vũ lập tức dùng sức kéo mạnh, cả người Bành Na sát đến hắn…
Bị cuốn trôi trong nước, chỉ trong nháy mắt đã mất đi khả năng tự chủ suy nghĩ, làm việc hoàn toàn theo bản năng. Bành Na không hề nghĩ ngợi gì, liền ôm chặt lấy Phạm Hồng Vũ, không bao giờ đồng ý buông tay.