Nhưng lúc này cũng không phải là lúc truy vấn nguyên do.
Cứu người quan trọng hơn.
- Tôi…tôi không biết bọn họ nhốt Bảo Hưng ở đâu nữa.
Đông Vũ vội vàng nói.
- Không sao, cô không biết, nhưng anh ta biết. Trịnh Phong Khuông, đi.
Phạm Hồng Vũ vô cùng quyết đoán, lập tức hướng Trịnh Phong Khuông quát to.
- Phạm Hồng Vũ, rốt cuộc mày muốn làm gì? Mày… mày điên rồi.
Trịnh Phong Khuông hổn hển nói, khàn giọng kêu to lên.
Phạm Hồng Vũ ghé sát vào lỗ tai của y, hạ giọng nói:
- Trịnh Phong Khuông, anh mau tỉnh lại đi. Bố hôm nay súng cũng đoạt, súng cũng mở, người cũng bị thương rồi, chính là tôi đây bằng bất cứ giá nào. Anh tốt nhất là nên thành thật hợp tác với tôi. Bằng không, tôi xử anh trước. Tôi nói được là làm được đấy. Cây súng này, pằng một cái, đầu của anh bể như quả dưa hấu. Anh có muốn thử một chút hay không?
Thanh âm lạnh như băng, khẩu súng lục 64 hướng huyệt thái dương của Trịnh Phong Khuông kề sát lại.
Trịnh Phong Khuông cả người run lên, hạ thân thiếu chút nữa là tiểu tiện ra luôn.
Y không hoài nghi lời nói của Phạm Hồng Vũ chút nào.
Phạm Hồng Vũ một súng vừa rồi khiến cho y hiểu được Phạm Hồng Vũ tuyệt không nói chơi.
Đây là không có đầu óc!
- Đi!
Phạm Hồng Vũ dùng sức đẩy Trịnh Phong Khuông đi đến trụ sở làm việc của phòng công an.