- Tiểu Phạm, chuyện gì thế?
Trịnh Phong Khuông cũng không nghĩ ở chỗ này lại gặp phải Phạm Hồng Vũ, không hề phòng bị mà thò đầu từ vị trí lái phụ ra, rất không kiên nhẫn hỏi han.
Phạm Hồng Vũ ánh mắt vung mạnh, liền nhìn ra phía sau chiếc xe, thấy có bốn người. Ba người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng, gắt gao ép chặt Đông Vũ, giơ tay bịt kín miệng cô, một tiếng cũng không thể phát ra.
Đông Vũ ánh mắt mở to, lộ ra sự hoảng sợ, phẫn nộ và tuyệt vọng.
Phạm Hồng Vũ chỉ có điều liếc qua, lập tức thu ánh mắt trở về, cười bước đến gần, nói với Trịnh Phong Khuông:
- Trịnh ca, tôi muốn tìm anh bàn chút việc nhỏ. Muốn mượn anh một thứ.
- Có gì vậy? Nói mau.
Trịnh Phong Khuông càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Tuy nhiên, do bữa tiệc hôm trước dư âm còn lại nên cố gắng kềm chế.
- Mượn đầu của anh dùng một chút.
Phạm Hồng Vũ cười ha hả, trên mặt lộ ra thần sắc châm chọc.
- Cái gì? Ai cha….
Trịnh Phong Khuông chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì Phạm Hồng Vũ đã như sấm sét rút xích sắt sau lưng ra, đập xuống đầu Trịnh Phong Khuông, dùng hết khí lực cả người đập xuống.