Hừ!
Bảo Hưng khi được vợ giúp mặc lại quần áo, động đến vết thương, lập tức cắn chặt răng, hừ một tiếng. Trận đánh này quả thật không nhẹ. Đám người Phạm Hồng Vũ đến muộn một vài phút, sợ là sẽ không đứng dậy nổi nữa.
- Người anh em, anh tên gì vậy?
Bảo Hưng thật vất vả mới mặc xong quần áo, liền nói với Phạm Hồng Vũ, trong giọng nói tràn đầy sự tò mò.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Phạm Hồng Vũ, Phạm của mô phạm, Hồng của hồng minh, Vũ của vũ trụ. Còn đây là Hạ Ngôn, tiếng nói của mùa hè.
- Cảm ơn!
Bảo Hưng trịnh trọng nói.
- Đừng khách khí!
- Nhưng các người làm sao mà biết được chuyện này?
Bảo Hưng lại hỏi một câu.
Đây đúng là một nghi vấn thật to.
Cũng may Phạm Hồng Vũ đã sớm nghĩ ra sách lược đối ứng, nói:
- Là như vầy, tôi và Hạ Ngôn tính đến phòng Công an làm chút chuyện. Vừa vặn ở bên ngoài gặp phải người kia.
Nói xong, liền dùng súng chỉ vào trong trán Trịnh Phong Khuông:
- Anh ta chính là làm chuyện xấu, chúng tôi tiến lên khuyên can, anh ta lấy súng ra uy hiếp chúng tôi. Kết quả là bị chúng tôi chế phục. Hạ Ngôn, chuyện có phải như vậy không?
Hạ Ngôn vốn là mơ mơ màng màng, nghe Phạm Hồng Vũ nói như vậy, liền tỉnh tỉnh mê mê gật đầu.