Dù sao nàng cũng là không muốn gặp mặt. Vẻn vẹn chỉ vì Chiến Liên Thành. Gặp mặt một cái là tâm của nàng đã liền không trấn định được rồi.
Ai biết Chiến Liên Thành lúc này liền lên tiếng: "Ngươi đứng đó làm gì."
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Hắn rõ ràng còn mở miệng trước cùng mình nói chuyện rồi.
Nàng cũng là chẳng muốn ngồi xuống. Đã nói: "Ta là đến thu tiền xem bệnh."
Chiến Liên Thành đem chiếc đũa buông xuống. Chiếc đũa hắn dùng cũng được làm từ thượng đẳng ngân(như làm bằng bạc ý). Để ngừa trúng độc.
Hắn liền nhìn nàng một cái."tiền xem bênh. Lúc trước ngươi đã đoạt một cánh hoa của bôn vương. Chẳng lẽ cánh hoa kia còn không đáng hai vạn lạng."
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Đây cũng là.
Bất quá thuốc men của Nguyên Thiên Tứ tính như thế nào .
Nàng cũng là không khách khí. Nói: "Ngày đó cho chén thuốc. Hơn nữa ngươi lần nữa còn bắt ta nhặt túi thơm kia. Ta là mắt bị mù. Lại là giúp ngươi nhặt. Ngươi lại là bịp ta."
Chiến Liên Thành ánh mắt đạm mạc. Chính là cúi đầu xuống.
Hắn nói: "Ngươi xem ngươi bây giờ làn da thật tốt. Chẳng lẽ còn không nên là tạ bổn vương(cảm ơn). Về phần Nguyên Thiên Tứ. Vì dùng thuốc kai để chữa trị. Nếu là hắn lấy tiền. Hẳn là ngươi cho hắn."(ý là bảo chị giả)
Nhạc Thiên Tuyết có chút tức giận."Cái này tại sao có thể tính cùng một chỗ. ."