Nàng che ngực. Ho khan vài tiếng. Bất quá giờ phút này cũng là chẳng quan tâm chính mình. Ngẩng đầu nói : "Chiến Liên Thành. Ngươi..."
Nhưng mà nàng còn không có nói xong. Chiến Liên Thành đã là đến trước mặt của nàng.
Nàng lúc này ngẩng đầu. Chính là chống lại cái con mắt tràn đầy lo lắng kia.
Nhạc Thiên Tuyết khẽ giật mình. Chính mình muốn nói điều gì đó cũng là đã quên.
Chỉ có điều Chiến Liên Thành lúc này là rất kinh hoảng. Cầm tay của nàng. Chuyền nội lực cho nàng. Sợ nàng bị nội thương.
Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới dễ chịu đi một tí. cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối phương vài lần. Nhạc Thiên Tuyết mím môi. Mãnh liệt nhớ tới kỳ thật hắn là bị thương.
Nàng vội vàng liền bỏ tay của hắn ra. Nói: "Ngươi bị thương truyền nội cjcho ta làm gì. Ngươi là không muốn sống nữa sao. Tưởng mình nội lực quá nhiều sao. ."
Nàng nói như vậy. Cũng là nhìn nhìn miệng vết thương trên ngực hắn.
Cái dao găm kia cũng là chọc vào không sâu. Bất quá đã là nhuộm hồng cả quần áo.
Nhạc Thiên Tuyết cái mũi ê ẩm. Chiến Liên Thành là người thông minh cả đời. Như thế nào hiện tại lại hồ đồ như vậy.
Nàng thở dốc một hơi. Nói ra: "Ngươi nằm nên trên giường kai đi. Ta thay ngươi xem một chút miệng vết thương."
Lời này của nàng là không hề suy nghĩ đã nói. Trông thấy Chiến Liên Thành bị thương. Nàng tựa hồ cái gì cũng không nghĩ được. Nguyên tắc cũng là không nhở nổi nữa rồi.