Nàng trừng mắt Nhạc Hòa. Cha làm sao có thể nói như vậy được. .
Sắc mặt nàng không được tốt. Mà Nhạc Hòa còn không có phát hiện có cái gì không ổn.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Cha. Nếu không ta liền hủy đi khuôn mặt này. Vậy ngươi cũng không cần buồn. Ưu điểm duy nhất này của con cũng không còn."
Hiện nay. Nhạc Thiên Tuyết trên mặt vẫn còn một chút nốt đỏ. Bất quá làn da ngược lại là trắng nõn trắng là. Những nốt đổ chính là không có gì đáng ngại.
Nhạc Hòa cũng là cảm giác con gái mình thế nhưng là càng ngày càng đẹp...
Hắn vội vàng liền vẫy vẫy tay."Cái này không cần không cần. Nếu như ngươi ngay cả khuôn mặt đều không cần. Vậy ngươi cũng liền thảm rồi. Đây chính là ưu điểm duy nhất của con."
Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng."Mà thôi. Lời của cha nói làm con buồn."
Nhạc Hòa cũng là không đùa nàng nữa. Đã nói: "Vậy con bây giờ có biện pháp nào không."
Nói thật. Nhạc Hòa thật là không muốn gả Nhạc Thiên Tuyết cho Thái Tử.
Tuy rằng Đông Thiên Trường đã phân phó như thế. Nhưng mà coi như là không có lời nói của vợ mình. Ông cũng là không muốn gả con gái cho Hoàng thất. Dù sao làm Thái Tử Phi. Đó cũng là cùng với nhiều nữ nhân chung chồng.
Hơn nữa Nhạc Thiên Tuyết về sau làm Hoàng Hậu. Việc ấy càng là không thể. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng hậu đấy.