Vô số xác nữ dần dần ùa vào rừng như sóng biển. Vương Hủ nhìn đến nỗi to cả đầu, bởi hắn không thể phân biệt được đó là thật hay chỉ là ảo ảnh.
Trong khi hắn đang định xông lên thì chuyện bất ngờ lại xảy đến!
Hóa ra mục tiêu của ma nữ chính là người sói Hà Gia Mục.
Tuy động tác của ma nữ khá chậm chạp nhưng số lượng xác chết lại rất nhiều. Bọn chúng vừa bao vây Hà Gia Mục, trong miệng vừa lẩm bẩm: “Đừng bỏ ta lại đây một mình.” Sau đó mới tấn công.
Theo Vương Hủ thấy, cách tấn công của ác quỷ loại này bao gồm: một là cào, hai là cắn, ba là bóp cổ.
Nhưng cổ của người sói rất rắn chắc, đã vậy hắn còn vai u thịt bắp nên hẳn không thể chết vì bị cào hoặc vì bị bóp cổ. Bây giờ, hắn chỉ trông chờ đám ma nữ này có thể như kiến cắn chết voi hay không mà thôi...
Hà Gia Mục hoàn toàn không xem đám quỷ này ra gì, bởi dù chúng cắn hay cào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tạo ra một vết xước lên người hắn. Thậm chí tất cả bọn chúng leo lên người hắn, trọng lượng vẫn chẳng thể làm khó hắn.
Giờ thì trong mắt Hà Gia Mục chỉ có người đàn ông cầm dao phẫu thuật, bởi vết thương do đao gió tạo nên trên người tên này đã bắt đầu khép miệng…
“Này Tề Băng, sao ma nữ lại giúp chúng ta thế? Vừa rồi ta đã đánh nó bị thương mà.” Vương Hủ lớn giọng hỏi Tề Băng.