Trong khoảnh khắc ấy, móng vuốt của hắn sắp chạm vào yết hầu của Tề Băng nhưng thật không ngờ Vương Hủ lại ra tay với tốc độ gần như bằng hắn. Rồi thì Hà Gia Mục chỉ cảm thấy bả vai bỗng lạnh lẽo, rồi nhìn thấy cánh tay của mình bị chém bay đi.
Hà Gia Mục lui lại rất xa rồi trốn vào trong rừng cây. Dường như hắn không định chạy trốn mà vẫn đang chờ đợi thời cơ để ra tay, dù sao ba người Vương Hủ đã như cây cung căng hết cỡ nên ai thắng ai thua còn khó nói.
Miêu Gia ngồi tựa vào gốc cậy một cách nhàn nhã rồi châm một điếu thuốc, trong miệng lại càu nhàu: “Sao hắn vẫn chưa chết.”
Lúc này, trên tay Vương Hủ xuất hiện một thanh kiếm dài hơn dao găm, thân kiếm rất hẹp, toàn thân như một viên pha lê màu đen. Chính hung khí này vừa rồi chặt đứt cánh tay thô to như cành cây của người sói, đã vậy cả một giọt máu cũng không dính lên thân kiếm.
“Chuyện của Vương Hủ là sao? Chẳng lẽ trước giờ hắn luôn che giấu thực lực?” Tề Băng thấy thái độ của Miêu Gia vẫn ung dung nên tạm thời cũng không có ý định đuổi theo mà chỉ nhanh chóng hồi phục sức lực, đồng thời hỏi hắn nghi ngờ trong lòng mình.
Miêu Gia cười nói: “Chắc hẳn trong lúc nguy cấp đã đột phá chướng ngại. Món vũ khí kia chứng minh linh thức của hắn đã tăng lên.”
Vương Hủ thấy Hà Gia Mục lùi lại cũng không đuổi theo, thay vào đó xông vào đám hồn ma đang ùn ùn kéo tới như sóng biển. Giờ đây hắn đã có thể phân biệt được hồn ma nào là ảo ảnh nên hắn nhào thẳng tới chân thân của ma nữ.