“Ta không hiểu lắm, vì sao người sói lại chạy vào trong trường Tường Dực?” Sau lưng Miêu Gia, Vương Hủ cất tiếng hỏi.
“Vì hắn vốn là nhân viên của trường này.” Giọng điệu của Miêu Gia vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Đệch, ngay cả thân phận của hắn ngươi cũng biết. Có phải vì vậy nên ngươi mới cố ý trà trộn vào trường nhân dịp Trung Thu để một chọi một với hắn không? Sao ngươi không báo trước một tiếng để chúng ta làm thịt hắn nhân lúc hắn không thể biến hình?”
“Ai nói với ngươi rằng người sói chỉ có thể biến hình vào ngày trăng tròn?” Câu hỏi ngược của Miêu Gia khiến Vương Hủ ngẩn người, hóa ra hắn lại tưởng tượng đối phương cũng có những đặc điểm như người sói trong phim ảnh.
Miêu Gia nói tiếp: “Người sói cũng có thể biến hình vào những ngày thường vì khả năng này có thể khống chế được, chỉ là lúc trăng tròn thì chúng sẽ mạnh hơn bình thường và chắc chắn sẽ biến hình mà thôi.”
“Vậy tại sao ngươi lại lựa chọn lúc đối thủ mạnh nhất để ra tay?”