Ngày thứ hai sau khi bị bắt, Vương Hủ bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Vì để thuận lợi cho việc này, hắn mở mắt lúc sáng sớm tinh mơ dù rằng bản thân không ưa dậy sớm, hơn nữa còn lần đầu tiên ẩn giấu linh thức.
Thế là vào thời khắc tối tăm nhất trước bình minh, một cái bóng leo thẳng ra khỏi khu nhà cổ kính từ bờ tường phía sau.
Tất cả thành viên của Vô Hồn đang sống ở đây đều chú ý tới hành động của Vương Hủ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm mảy may. Bởi vì không cần thiết phải làm vậy.