Mười hai năm trước, có một câu chuyện xưa cũng bắt đầu vào một đêm mưa giống như câu chuyện của Vương Hủ.
Liễu Nghị Không chạy như bay trên đường. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, máu chảy thành vệt bên khóe miệng, rõ ràng đang bị thương rất nặng. Nước mưa lạnh buốt ngấm vào vết thương nhắc cho hắn biết mình sắp đến gần với cái chết.
Trong lòng hắn là một bé gái tầm bảy đến tám tuổi. Cô bé rất sợ hãi nhưng không khóc, chỉ yên lặng nằm run rẩy trong ngực cha.
Bỗng nhiên mặt đất phía trước nứt ra, có thể thấy đó là do linh lực gây nên. Liễu Nghị Không đành phải dừng lại, tự hiểu đối phương đuổi theo kịp nên bỏ chạy nữa cũng vô ích.
Kẻ đuổi giết từ chỗ rẽ đi ra: “Ha ha... Liễu Nghị Không, ngươi không tính được ư? Ha ha ha ha! Không tính được là sẽ chết trong tay ta ư?”