Tất nhiên Liễu Khuynh Nhược không làm gì Vương Hủ. Chí ít nàng sẽ không chủ động bao nuôi như hắn tưởng tượng. Dù sao Vương Hủ cũng không có vương bát khí, hào quang nhân vật chính và khí chất lẫn ngoại hình có thể khiển vô số mỹ nữ tranh nhau hiến thân.
Nhìn biểu hiện trên mặt Vương Hủ, nàng cảm thấy hơi buồn cười: “Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi.”
"Nói chuyện?"
Vương Hủ nhìn nàng với vẻ hoài nghi, rồi nói: "Nếu nói chuyện không thôi thì các người chỉ cần hẹn thời gian,địa điểm là được mà. Có cần phải giam cầm ta một cách phi pháp như vậy không?"
Đúng lúc này, Vương Hủ thấy Liễu Khuynh Nhược giơ tay lên, liền sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nhảy ra xa hai trượng rồi chụp lấy cái ghế đang ngồi giơ lên trước ngực.
Liễu Khuynh Nhược không nhịn được, bèn cười nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Thật ra, nàng chỉ muốn giơ tay lấy ấm trà trên bàn và rót một ly cho mình...