Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

12.

Sau này, mỗi khi nhớ lại buổi yến tiệc ở Đôn Vương phủ, ta mới nhận ra đó vốn chẳng thể coi là một chuyến đi chơi. Nó cũng giống như tất cả những buổi yến tiệc ta tham dự sau này, chỉ là đi từ một tòa nhà này sang một tòa nhà khác, thậm chí những người gặp mặt cũng gần như y hệt. Đây chính là ý nghĩa thực sự của câu 「quen tay hay việc」 mà Tiểu Chu từng nói. Những ngày tháng như vậy, nàng đã trải qua rất nhiều năm rồi.

Đêm đó, Tiểu Chu kể cho ta nghe về gia sử của phủ Mông Ân Hầu. Hóa ra vị Cầm Dương công chúa này là muội muội của của vị trữ quân mất nước Trần Hậu Chủ, cũng là 「cô tằng tổ mẫu」 của chúng ta. Trần Hậu Chủ hoang dâm vô độ, còn Cầm Dương công chúa lại muốn làm nên nghiệp lớn, chỉ tiếc thế cục đã mục ruỗng khó lòng xoay chuyển. Ngày thành bị phá, nàng đau đớn trách mắng huynh trưởng, tuyên bố thà chết chứ không chịu nhục rồi tuẫn tiết trên đại điện bằng cách dùng kiếm tự vẫn.

“Vậy nên” ta cố gắng xâu chuỗi những chuyện này lại, “Vị phu nhân hôm nay, ý bà ta là… bảo chúng ta đi chết ư?”

Tiểu Chu còn dạy ta phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không ngờ ta ngay cả bản thân mình còn không biết, hoàn toàn không có cơ hội tham chiến. Ta có phần sững sờ. Những vị phu nhân đó trông vẻ thản nhiên như mây bay gió thoảng, sao có thể nói cười mà bàn ra những chuyện như vậy được chứ?

Tiểu Chu nói: “Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, đừng sợ.”

Nàng cười nhưng trong mắt lại như ngấn một vũng nước. Ta hỏi:

“Người ngoài không thích chúng ta, phải không?”

“Trước đây họ cũng vậy sao? Hay là vì ta, vì họ đã nhìn thấy mắt của ta…”

Nàng ngắt lời: “Không phải đâu. Tiểu Tưởng, muội đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng ta đã mơ hồ nghĩ ra điều gì đó. Một chuyện ta vẫn luôn nghĩ mãi không thông, hoặc không dám nghĩ tới, đáp án dường như đã ở ngay trước mắt.

Ta khẽ hỏi: “Tiểu Chu à, Nam Hải và kinh thành cách xa như vậy, sao chúng ta lại có thể bị bế nhầm được chứ?”

“Bởi vì mắt của ta sẽ gây ra sóng gió… nên có người đã đưa ta đi, phải không?”

Tiểu Chu cái gì cũng biết, lần này lại không trả lời ta. Chúng ta ngây ngốc nằm cạnh nhau. Năm nay chúng ta mười ba tuổi. Hôm nay có người chất vấn chúng ta vì sao không đi chết đi.

Một hồi trầm mặc rất lâu, nàng nói: "Tiểu Tưởng, kể cho ta nghe về biển đi."

"Nếu ở trên biển, lúc này hẳn là gió tây bắc thổi," ta hít hít mũi, "Gió đổi hướng, vị trí cột buồm và cánh buồm cũng phải điều chỉnh theo, nếu không thuyền sẽ đi lệch."

"Chỉ dựa vào gió chống cánh buồm mà đi thôi sao?"

"Khi sóng gió quá lớn, cánh buồm không dùng được nữa, phải nhanh chóng thu lại, dựa vào mái chèo mà đi."

"Vậy chắc chắn muội chèo thuyền rất giỏi."

"Ta chèo cũng không tệ." Ta cười nói.

Tiểu Chu hỏi: "Muội cảm thấy ta có thể học được không?"

"Đương nhiên tỷ có thể học được rồi!" Ta nói, "Tỷ cái gì cũng biết. Tỷ thông minh như vậy mà."

Tiểu Chu cũng cười.

Nàng nói: "Khi đó mẫu thân nói với ta, ta không phải là con gái ruột của Trần gia. Muội biết ta nghĩ gì không? Ta lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau này ta mới hiểu, không phải con gái của Trần gia mà lại nhận ân huệ của Trần gia nhiều năm như vậy, càng không trả hết được."

"Ta cũng có những việc không biết, Tiểu Tưởng. Ta nhảy không cao, cũng chạy không nhanh. Nếu ta ra biển, chắc chắn không nuôi sống được bản thân. Muội giỏi hơn ta nhiều."

"Bất luận năm đó có phải có người cố ý tráo đổi chúng ta hay không, đó đều không phải lỗi của chúng ta, Tiểu Tưởng. Hơn nữa, muội biết không? Đôi khi ta lại cảm thấy muội không lớn lên ở đây, thật tốt quá..."

Lời của Tiểu Chu, càng nói về sau càng run rẩy. Ta chỉ cảm thấy cổ họng như bị cái gì đó nghẹn lại, căng đến mức cả lồng ngực đều đau nhức.

Ta nói: "Ai nói tỷ phải tự mình nuôi sống bản thân?"

"Phải ở đây, chúng ta cùng nhau ở đây. Về nhà, chúng ta cũng cùng nhau về. Tỷ biết cái gì đều dạy cho ta, ta biết cái gì cũng đều dạy cho tỷ. Ta dám nói, bất kể là kinh thành hay là Nam Hải, đều không tìm ra người nào lợi hại hơn chúng ta."

"Cái gì mà vương phi, phu nhân, thánh thượng, hầu gia, lại đắc ý ở chỗ nào? Ngồi lên thuyền, tất cả đều phải nôn một ngày trời. Tiểu Chu, tỷ đừng sợ bọn họ, cũng đừng nghe lời bọn họ."

Tiểu Chu bật khóc rồi lại cười. Nàng nói:

"Được. Ta nghe muội."

13.

Tuyết rơi trong ngày Tết không giống với ngày thường, còn lẫn nhiều vụn giấy đỏ và mùi thuốc súng pháo nổ. Ở lâu rồi, ta đối với tuyết cũng đã có nhận thức cùng lý giải của riêng mình.

Hầu phu nhân ngồi ở trên đầu gẩy bàn tính, ta và Tiểu Chu, kỳ thực chủ yếu là Tiểu Chu ở dưới giúp đối chiếu sổ sách. Nhà ai năm nào biếu bao nhiêu lễ, năm nay trả bao nhiêu, đều phải tính toán rõ ràng. Ta thật sự không hiểu, đã nói là vào ra phải khớp nhau, mọi người trực tiếp không biếu nữa, chẳng phải tiện hơn nhiều sao?

Hầu phu nhân nói: "Lần trước tiệc sinh thần của Đôn Vương phi, các con được Vương phi để mắt, làm rất tốt. Xem xem qua năm có cơ hội nào đến trước mặt Vương phi đi một chuyến không, nàng mà thật sự để các con trong lòng, sau này nói chuyện hôn sự cũng dễ dàng hơn nhiều."

Thân thể Tiểu Chu căng thẳng lên, nàng nói: "Dạ, mẫu thân."

Ta không đáp, Hầu phu nhân cũng không để ý, bà biết rõ cái sự để mắt này không liên quan gì đến ta.

Trong phòng bỗng chốc lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách của bàn tính cùng tiếng sột soạt của giấy tờ. Bỗng một nha hoàn từ tiền viện bước vào, bẩm rằng lão gia cho mời Đại tiểu thư. Hầu phu nhân nay đã mang thai lớn nên mỗi khi cần nữ quyến tiếp khách, Hầu gia đều gọi Tiểu Chu.

Đây có thể xem là lần đầu tiên ta và Hầu phu nhân ở riêng với nhau. Đến Hầu phủ đã lâu, mối quan hệ giữa ta và bà vẫn rơi vào tình cảnh khó xử. Ngày thường, ta chỉ theo Tiểu Chu vâng dạ cho qua chuyện, đến một tiếng "mẫu thân" cũng chưa từng gọi.

Hầu phu nhân nhướng mắt, hỏi: "Con nhìn ta làm gì?"

Ta giật nảy mình, chẳng hiểu sao lại buột miệng: "Người không nên ép nàng ấy như vậy."

Trên mặt Hầu phu nhân lúc này chỉ còn lại vẻ nghi hoặc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...