Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

11.

Quả nhiên, Tô ma ma quả là danh bất hư truyền. Trước ngày sinh nhật của Đôn Vương phi, dáng ngồi, dáng đứng của ta đã gần giống như Tiểu Chu. Chỉ có dáng đi còn kém một chút, nghe nói là do chân ta quá lớn. Tô ma ma sai ta kiễng chân đi, kết quả ta cứ té ngã suốt. Bà ta không chịu thua, đêm hôm khuya khoắt còn thức làm cho ta một đôi giày gót xiên, gót sau cao hơn, mũi trước thấp hơn, vừa xỏ vào, quả nhiên khác hẳn.

"Thế này mới ra dáng tiểu thư Hầu phủ."

Hầu phu nhân ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy rất hài lòng, thưởng cho Tô ma ma năm trăm lượng bạc. Ta nơm nớp lo sợ, thế này ta còn cao hơn cả Tiểu Chu, khi ra ngoài kiểu gì cũng không trốn được sau lưng nàng.

Đôi khi người ta không nên học quá nhiều. Nhớ khi ta mới đến Hầu phủ, tuy rằng không hiểu lễ nghi gì cả nhưng cũng chẳng sợ mất mặt. Hiểu biết nhiều rồi, ngay cả việc ra ngoài mà ta mong chờ nhất, ta cũng thấy có chút không thoải mái.

Tiểu Chu an ủi ta, nói: "Vương phi nương nương sẽ không nói với muội mấy câu đâu. Với lại, muội có đắc tội, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Ta mới yên tâm phần nào. Đến nơi, Đôn Vương phi quả nhiên rất bận rộn. Với những "quý nữ thế gia" giống như ta, nàng vừa nắm tay một người, khen vài câu, ta nghi ngờ nàng thậm chí còn chẳng nhớ mặt ai với ai thì đã lập tức đổi người khác rồi.

Tiểu Chu nói với ta, Lão Đôn Vương gia là huynh đệ ruột thịt của đương kim Thánh thượng, hai người cùng một mẹ sinh ra, Lão Đôn Vương từ nhỏ đã tàn tật, một lòng phò tá Thánh thượng đăng cơ, đáng tiếc là trước khi Thánh thượng lên ngôi, đã vì cứu Thánh thượng mà chết. Sau khi ông chết được truy phong cực kỳ long trọng, con trai trực tiếp nhận tước Vương, hiện giờ cũng rất được Thánh thượng sủng tín.

Ta nghe những chuyện này mà đầu óc choáng váng: "Rốt cuộc là làm sao mà tỷ nhớ được vậy?"

"Quen tay hay việc thôi."

"Vậy tại sao phải nhớ những thứ này?"

Tiểu Chu chớp chớp mắt: "Biết người biết ta, trăm trận trăm tháng mà."

Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt ta và Tiểu Chu đứng trước mặt Đôn Vương phi. Nàng một tay nắm lấy một người, còn chưa đợi ta tự giới thiệu, nói vài câu cát tường, các phu nhân, thái thái xung quanh đã xúm lại.

Đôn Vương phi hứng thú hỏi: "Ngươi chính là nữ dị đồng mà Nguyên Thanh tiên sư nhắc tới?"

Ta theo bản năng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn nói: "Chính là dân nữ."

Một vị quý phụ nhân bên cạnh nàng nói: "Đôi dị đồng này, ta chỉ thấy trong sách, không ngờ hôm nay nhờ có Vương phi mà cũng được mở mang kiến thức."

"Muội muội Lâm gia bác học," có người tiếp lời, "cũng nói cho chúng ta biết là quyển sách nào đi?"

"《 Hậu Trần Thư 》 chứ còn gì. Vị công chúa mất nước cuối cùng của nước Trần cũng có đôi mắt một đen một xanh biếc như vậy."

"Cầm Dương công chúa! Thái Tổ còn viết thơ ca ngợi sự cương liệt của nàng ấy."

Ta đứng đó, nghe bọn họ cứ thế bàn luận những chuyện không liên quan, bỏ mặc ta và Tiểu Chu sang một bên, trong lòng có chút bất mãn. Hầu phu nhân vẫn còn ngồi ở gian ngoài, ta nhìn sang Tiểu Chu, phát hiện cả khuôn mặt nàng đều đỏ bừng.

Tiểu Chu tức giận đến vậy sao?

Vị phụ nhân bên cạnh Đôn Vương phi lại nói: "Đáng tiếc là hậu nhân của nàng ta đã sớm không còn khí khái như vậy nữa rồi."

Mọi người che miệng cười, Đôn Vương phi buông tay chúng ta ra, uống một ngụm trà, sắc mặt không hề thay đổi.

Tiểu Chu *phịch một tiếng* quỳ rạp xuống. Ta giật mình, vội vàng quỳ xuống theo nàng. Chỉ nghe nàng nói: 

“Vương phi nương nương minh giám. Cầm Dương công chúa hi sinh cho đất nước, là bậc cương liệt nhất thiên hạ, nhưng người có sống thì phải có chết. Thái Tổ để lại một mạch Trần thị chúng ta là ân đức không gì sánh nổi, cũng là mệnh lệnh không thể làm trái. Sống tạm bợ đến ngày nay, cũng chỉ vì một chữ 『Trung』 mà thôi. Khí thế mà Thành Dương Hầu phu nhân nói đến ấy là khi làm vua; nay minh quân tại vị, chúng ta thân là bề tôi, thực sự không gánh nổi, cũng không dám gánh.”

Nhất thời, bốn bề lặng ngắt như tờ. Ta chỉ cảm thấy công sức Tiểu Chu đặc huấn văn hóa cho ta đổ sông đổ bể, nghe mà đầu óc cứ như một đống hồ dán. Đôn Vương phi lại mỉm cười nhìn Tiểu Chu, đưa tay về phía nàng:

“Đứa bé ngoan, đứng dậy đi.”

Tay kia, bà lại đỡ cả ta dậy.

“Trần Trung Phu lại nuôi dạy được một nữ nhi như vậy, quả khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay…” Đôn Vương phi nói với mọi người, “Hai vị tiểu thư của phủ Mông Ân Hầu đều là khách quý của ta. Các ngươi không được nói năng hồ đồ, làm kinh động đến các nàng.”

Các vị phu nhân rối rít vâng dạ. Ta nhìn Tiểu Chu, nàng vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn xúc động vừa rồi. Dưới ống tay áo rộng, ta khẽ vòng tay qua nắm lấy tay nàng.

Những người này, những lời này, ta thực sự chẳng hiểu gì cả. Chỉ có một điều ta biết rất rõ, tay Tiểu Chu đang run rẩy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...